mà buồn cười, là võ công cùng nhảy múa không có gì khác biệt. Hắn nhảy
múa theo tiết tấu âm nhạc, không hề nghĩ rằng bên trong những động tác
nhảy múa đó lại hàm chứa nhiều bí quyết tuyệt vời, hắn chỉ thấy, khi làm
động tác nhảy, trong cơ thể cũng nảy sinh ra nhiều luồng hơi ấm tựa như
khi tấu nhạc, chúng cũng di chuyển toàn thân, khi chuyển ra đến đầu ngón
tay, lúc tụ xuống dưới hai bắp vế, giúp hắn cử động nhanh nhẹn, giúp tinh
lực hắn gia tăng nhiều
Thấm thoát đã trôi qua được vài tháng, vào một ngày công việc đồng
áng xong sớm, đám nông phu đã kéo nhau về nghỉ ngơi, một mình Lạc Chi
Dương ngồi dưới tàng cây, thổi sáo một chập, hắn đột nhiên nhớ tới Giang
Tiểu Lưu. Kể từ khi chia tay nhau tại điện Long Ngâm, gã này biệt tăm,
không chút âm hao.
Lời tục có nói "Mèo mà đắc ý thì sướng tựa cọp, cái mã con chim
phượng bị vặt trụi lông còn kém xa hình dạng con gà", chả lẽ Giang Tiểu
Lưu khi trở thành đệ tử Đông Đảo, gã đã tự coi mình được nâng lên đẳng
cấp cao hơn, không thèm nhòm nhõi gì đến bạn bè cũ nữa chăng? Nhưng
nghĩ cho chín, nhiều năm qua, hắn chơi cùng Giang Tiểu Lưu, tiểu tử này
cái gì cũng thiếu kém, duy mỗi nghĩa khí là không kém, tại ven sông, hai
đứa những dịp đánh lộn ẩu tả cùng đám trẻ khác, bất kể đối phương là ai,
chưa khi nao gã vào cuộc rồi mà lại bỏ chạy lấy thân trước, gã hiện giờ
không đến thăm hắn, nhất định phải có ẩn tình nào khác.
Với ý nghĩ này, Lạc Chi Dương tìm hỏi nơi một nông phu, biết đệ tử
"Kình Tức lưu" đều ở tụ tập tại "Phi Kình các". Nông phu đó còn nói: "Phu
phen tạp dịch không có thẻ bài, cấm đi lại lung tung trên đảo, người phạm
tội, nhẹ thì xử phạt hai mươi hèo, nặng thì chặt chân!"
Lạc Chi Dương cười cười, hỏi: "Lão ca ca, có cách nào đi ‘Phi Kình
các’ không?"