Lạc Chi Dương cười rộ, hắn vung tả chưởng ra. Chưởng lực hai người
vừa chạm nhau, ngọn chưởng cuả Dương Cảnh đang xuất ra bỗng nhiên thu
hồi, từ "Thao Thiên khí" chợt thành "Qua Toàn kình", lòng bàn tay gã nảy
sinh một sức hút cực mạnh.
Lạc Chi Dương thầm hiểu, nếu để hút vào, lúc ngón "Thao Thiên khí"
đến, sẽ rất khó đối phó, hắn lập tức phóng mạnh cương kình, đưa một luồng
lực đạo kịch liệt đánh vào chưởng tâm Dương Cảnh. Gã này cảm giác bàn
tay chấn động, thế trung bình tấn bị lay chuyển, hậu chiêu do đó đứng
chững lại. Lạc Chi Dương bèn thừa thế tung mình nhảy lên, giương cao
cánh tay phải, chém ra theo một góc quái lạ, nghe bộp một tiếng, Dương
Cảnh lại đã ăn thêm một cái tát nữa, phần mặt bên phải của gã rát buốt, gã
cuống quít thu hồi chưởng lực, lui thật nhanh ra sau mấy bước.
"Bắc Minh Chiết Dực!", Minh Đấu hãi kinh pha lẫn giận dữ, "Tiểu tử
này học được 'Côn Bằng chưởng’ từ hồi nào vậy?"
Mấy thủ lãnh kia của Đông Đảo cũng đưa mắt ngó nhau, nỗi nghi ngờ
trong tâm càng tăng thêm lên. Lạc Chi Dương bản thân là phu tạp dịch, hắn
học trộm võ công của đảo, chỉ là hắn nếu đã học trộm, lại đã học được rất
giỏi, một đường "Bắc Minh Chiết Dực" đúng là đã được chân truyền, hắn
sử dụng vô cùng tinh tế tuyệt diệu.
Mũi miệng Dương Cảnh đổ máu, hai gò má sưng húp, khuôn mặt gã
trương phình lên, to ước chừng một cái đầu heo cực lớn. Gã ta chỉ sợ bị Lạc
Chi Dương thừa thắng truy kích, đã vung loạn song chưởng chẳng đâu vào
đâu, khi thì phát "Qua Toàn kình", lúc lại đưa ra "Thao Thiên khí", tiếng
chưởng phong rào rào khuấy động, bao trùm một vùng cỡ hơn trượng bề
rộng.
Chân Lạc Chi Dương đi theo "Loạn Vân bộ", quyền cước ngưng tụ, hắn
di chuyển vòng quanh đối thủ chừng dăm ba bước, bỗng hắn vụt khom
mình, song quyền đồng lúc đánh ra. Dương Cảnh đang định ngăn cản, thế