chỗ nào?"
Xung đại sư vẫn cười: "Vào lúc ngài thành đạo, Bồ tát Văn Thù đã quét
sạch mười vạn ma quân; vì muốn điểm hoá đệ tử, ngài Nam Toàn cũng đã
từng phải làm chuyện sát miêu, cho thấy trong nhà Phật, không phải lúc
nào cũng từ bi mù quáng,khi cần thì sát hoại, mới đúng là bậc đại trí tuệ"
Lão biện luận không ngượng miệng, tuy là những điều ngụy biện, tà
thuyết, nhưng khó đả kích, phản bác. Hoa Miên nói không lại lão, Dương
Phong Lai tức giận đến sùi bọt mép, ông ta la lớn: "Được rồi, muốn công
bằng thì công bằng, trận này do lão tử xuất chiến, bọn ngươi đưa ai ra tìm
cái chết đây?"
Xung đại sư chưa kịp trả lời, Hoa Miên đã giành nói trước: "Dương tôn
chủ, ông ra áp trận, phen này đến ta xuất chiến."
Không đợi Dương Phong Lai đáp, bà đặt Thi Nam Đình xuống, khoan
thai đứng dậy, tiến ra đấu trường.
Nguyên lai, bà đánh giá tình hình, giờ Thi Nam Đình thua một trận, bên
mình không được phép thua nữa, võ công Dương Phong Lai xếp hạng chót
trong bốn tôn, đối phương mà cử Minh Đấu, nhất định ông ta thua. Tự
mình có võ công cao hơn Minh Đấu, đã chiếm ưu thế rồi, còn như Trúc
Nhân Phong, cho dù chưa rõ bản lãnh hắn đến đâu, liệu chừng cũng không
thể hơn Xung đại sư, bằng vào môn 'Quy Kính thần thông', mình cũng có
thể làm rốt ráo được.
Đang nhẩm tính, bà thấy Xung đại sư nháy mắt ra hiệu, Trúc Nhân
Phong đã nhe răng cười, nhẹ bước chân tiến ra, hai con mắt hình tam giác
dòm láo liên chằm chằm vào người Hoa Miên.
Hoa Miên trong lòng khó chịu, bà nhíu mày, hỏi: "Ngươi dòm cái gì?"