do chính tay mi. Theo chỗ ta biết, Thiết Mộc Lê mỗi khi xử tội đệ tử, ông ta
đều lóc da róc thịt rồi đem trói, bỏ trên đỉnh Yến Nhiên mặc tình cho diều
bu quạ mổ. Bần tăng tuy chưa tự mình nếm qua, những cái tư vị đó tuyệt
không dễ chịu lắm."
Trúc Nhân Phong trông thấy sắc mặt tái xanh của lão, y đột nhiên gắng
cười hai tiếng, xoay sang nói: "Mấy câu vừa qua đã đắc tội, mong tiểu
nương tử rộng dung."
Hoa Miên cười cười, nói: "Trúc tiên sinh, đánh tới đá lui chẳng có gì là
hay, hai ta thay đổi, so tài bằng một cách này, nên chăng?"
Trúc Nhân Phong thấy bà nở nụ cười tươi, y tức thì bủn rủn tay chân, đờ
đẫn tâm trí, cợt nhả nói: "Tiểu nương tử muốn so thế nào, Trúc mỗ đều nhất
tâm chơi tới cùng."
Xung đại sư thấy y đờ đẫn mất hồn vía vì gái, lão rất bực tức, đang định
gàn cản thì Hoa Miên nhanh chóng nói liền: "Thế thì hay lắm, Trúc tiên
sinh, vậy hai ta làm một cuộc thi đua đoán vật nghe!"
"Đoán vật?", Trúc Nhân Phong sửng sốt, "Cái đó có dính líu gì tới võ
công đâu?"
Hoa Miên mỉm cười, bà uốn lưng ong, cúi xuống thò mấy ngón tay thon
thả nhặt lên một ít mảnh kim loại trắng bạc, vốn là những món mà Thi Nam
Đình tung ra và bị Xung đại sư đánh rơi đầy đất.
Trúc Nhân Phong chưa hiểu bà định làm cái quái quỷ gì, nhưng y nhìn
dáng vẻ yêu kiều, thướt tha của bà, tức thì lửa dục bốc lên, y nuốt nước
miếng ừng ực.
Chính mắt Hoa Miên thấy điệu bộ dâm đãng của y, bà thầm nổi giận,
nhưng vẫn giữ nét tươi cười, làm ra vẻ không thấy gì, bà điềm đạm giải
thích: "Đây có hai mươi miếng đồng, mỗi người cầm mười miếng, đem