Trúc Nhân Phong giấu hai tay ra sau lưng, lắc lọc xọc một hồi, rồi y
chìa hai bàn tay vo tròn lại ra trước, cười hì hì, bảo: "Xin mời!"
Hoa Miên không chút nghĩ ngợi, bà lớn tiếng, nói ngay "Tay trái bốn
mảnh, tay phải sáu mảnh."
Trúc Nhân Phong sững sờ, Hoa Miên chẳng những đoán đúng, nhìn
thần thái thung dung của bà, tựa hồ thực sự bà đã nhìn thấu tâm tư mình, y
nghĩ vậy, trong lòng phát rét, y chớp chớp con mắt, mỉm cười, nói: "Không
đúng."
Ngón giữa bàn tay phải búng nhanh một cái, y đưa một mảnh đồng sang
bên tay trái, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, y tự đắc ý rằng chẳng ai đương
trường có thể phát hiện nổi.
Y đang định mở hai bàn tay ra, vụt nghe Hoa Miên nói: "Hai tay, mỗi
bên năm mảnh."
Trúc Nhân Phong thoáng biến sắc, ngón út bàn tay trái gạt một cái, đem
một mảnh đồng giấu vào trong tay áo.
Y vừa làm xong, đã lại nghe Hoa Miên cười cười, hô: "Tả bốn hữu năm,
còn một cái khác trong tay áo ngươi."
Trúc Nhân Phong há hốc mồm, đớ lưỡi, y nắm chặt hai quyền, chẳng
mở ra cho người ta xem.
Hoa Miên nhìn chòng chọc vào y, bà tươi cười, hỏi: "Trúc tiên sinh, lần
này ta đoán trúng chứ?"
Con tim Trúc Nhân Phong đánh trống làng, y tự nhủ, cho dù có ma
mãnh cái tay thế nào đi nữa, cũng không cách gì lừa gạt được con mắt nhìn
của Hoa Miên, y nghĩ vậy, đành bất đắc dĩ gật đầu.