Trúc Nhân Phong cười hì hì, nói: "Bọn người Hán các ngươi thường
nói: ‘Người đàn bà khả ái dù vào tuổi trung tuần, cái phong vận vẫn cứ
quyến rũ, nương tử đây không những quyến rũ, mà phong tư lại cực kỳ câu
hồn đoạt phách nữa. Bỉ nhân từng gặp không ít mỹ nhân, người đẹp như
nàng thật cũng chẳng nhiều, hay là mình đánh cuộc, nàng thua, sẽ vào làm
cơ thiếp cho ta, theo ta về Mạc Bắc hưởng phúc, chịu không?"
Y vừa dứt lời, đệ tử Đông Đảo đều giận kinh khủng, họ ồ lên chửi y đồ
chó, đồ heo, đồ súc sinh... Nên biết rằng, Hoa Miên tuy là nữ tử, nhưng
người ngoài cũng như môn nhân, đều kính trọng vì bà đứng trong hàng bốn
tôn, lại chấp chưởng hình đường của Đông Đảo, bọn đệ tử gặp bà thảy đều
e dè. Trúc Nhân Phong hiếu sắc đến mờ mắt, dám giở trò hý lộng buông lời
lẽ hạ lưu trước công chúng, khiến bọn đệ tử đều cảm thấy bị hạ nhục theo,
họ đồng loạt cất lời chửi bới thậm tệ rầm trời đất.
Hoa Miên không nói gì, bà lạnh lùng nhìn Trúc Nhân Phong, Xung đại
sư thấy tình thế không ổn, lão quát: "Trúc Nhân Phong, bớt nói xàm, mi
đừng quên mục đích mình ở đây, hôm nay! Trước người thục nữ, quân tử
phải cư xử cho đàng hoàng"
Trúc Nhân Phong lắc đầu lia lịa, vẻ đắc ý , y huênh hoang, "Đại hòa
thượng, đừng khi ta không biết, ngươi cũng là khách chơi kỹ viện thường
ngày, còn cứ lên giọng cấm đoán ta này nọ, tại sao ngươi làm tình tăng ở
Tần Hoài thì được, lại không cho ta nói vài câu tình tứ?"
Y đánh đồng Hoa Miên cùng gái lầu xanh khiến đám đông càng thêm
phẫn nộ. Xung đại sư thầm bực bội, lão biết tiểu tử này tham dâm háo sắc,
y cứ thấy gái đẹp là muốn chiếm đoạt, từ khi y vào Trung Nguyên, đã làm
hại không ít con gái lương dân. Nếu là ngày thường, lão còn có thể để mặc
y quấy nhộn, nhưng hiện tại, công cuộc phục quốc quá quan trọng, rất
không nên làm đám đông nổi giận. do đó, lão gằn giọng, bảo y: "Được lắm,
mi còn cứ dám nói nhăng. Lời mi vừa nói đó, ta sẽ đem thuật lai y nguyên
từng chữ một cho lệnh sư, trình ông ấy hay rằng thất bại việc này lỗi toàn