khổ não khôn xiết, cái buồn giận trong lòng ông không thể nói ra cho hết
dược.
Trúc Nhân Phong đắc ý, mặt câng câng, y thò tay tháo từ bên hông Hoa
Miên ra một chùm chìa khoá, đem khua lắc rổn rảng, hỏi: "Đại hòa thượng,
phải cái này không?"
Xung đại sư gật đầu "Không sai."
Dương Phong Lai cả giận "Ngươi lấy chìa khóa làm gì?"
Trúc Nhân Phong nhe răng cười "Rõ rõ ràng ràng như con chấy bò trên
đỉnh đầu hói, ngươi còn chưa thấy hả?Trận này, lão tử thắng, nữ nhân về ta,
thì cái chìa khóa cũng về ta luôn. Con mẹ nó, bọn ngươi thua liên tiếp cả
hai trận, từ giờ trở đi, đều phải để Thích Vương Tôn làm chủ mọi việc."
Tuy Hoa Miên ngửi phải khói độc mà tê liệt, nhưng đầu óc bà vẫn còn
tỉnh táo, nghe y nói năng như thế, bà gần như muốn khóc. Cái chùm chìa
khoá đó, trước khi ra đi, Vân Hư đưa bà giữ, trong số có chià mở cửa động
Quy Tàng, giờ nó lọt vào tay bọn Mông Nguyên, chúng mở cửa, vào động
lấy đi những bản thiết kế bí mật, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn.
Bây giờ, bà mất trắng nó vào tay giặc, rồi chẳng làm gì để cứu vãn
được, Trúc Nhân Phong thấy bà đại bại trong tay y, lệ ướt đẫm gò má tựa
giọt mưa đọng trên cánh hoa lê, y nổi lòng dâm tà, sàm sỡ nói: "Tiểu nương
tử đừng khóc, hãy chờ mà hưởng lạc thú nhe."
Hoa Miên cả giận mắng: "Đồ mất dạy."
Trúc Nhân Phong ngả ngớn: "Cái miệng nhỏ nhắn nom xinh quá, nói lời
mắng mỏ mà xem vẫn thấy rạng rỡ", dứt lời, y thò tay sờ soạng loạn cả lên.
Hoa Miên luôn giữ mình trong trắng, chưa bao giờ bị sàm sỡ, bị vũ nhục
như thế, bà giận dữ và tức uất khôn xiết, hầu như muốn ngất xỉu.