Xung đại sư bỡn cợt: "Cô nương khẩu khí không nhỏ, có một số việc,
nói thì dễ, làm được coi bộ khó."
Diệp Linh Tô đưa mắt liếc sang Hoa Miên, đột nhiên cô lướt tới, vung
nhuyễn kiếm Thanh Li chém xả vào mặt Xung đại sư, lão này khẽ lách
mình tránh làn kiếm phong rồi lão búng ngón trỏ vào ngay giữa thân kiếm,
nghe rột một tiếng, hổ khẩu Diệp Linh Tô nứt toác, nhuyễn kiếm đã rời tay
bay ra xa.
Sử một thức "Phi ảnh thần kiếm" thuộc hạng tuyệt chiêu, cô không ngờ
chỉ với một ngón tay, lão đã làm cô tuột mất kiếm. Diệp Linh Tô không
nghĩ ngợi nhiều, cô vung tay trái ra đàng trước, Xung đại sư kiêng kị kim
châm, lão lướt tránh ra, chẳng dè, cổ tay cô gái vừa chuyển động, hơn mười
mũi kim châm đã xộc thẳng đến Trúc Nhân Phong.
Trúc Nhân Phong ỷ có Hoa Miên trong tay, không ai dám cả gan mạo
phạm, ai ngờ Diệp Linh Tô không cần biết Hoa Miên chết sống ra sao, cô
ngang nhiên phát kim châm vào y.
Trúc Nhân Phong cuống quýt vung tay, nhấc chân, soạt soạt đánh ra
dăm chưởng, hất được toàn thể kim châm, đồng thời y ôm chặt Hoa Miên,
nhào sang một bên.
Y còn chưa trạm ổn, mé đàng sau chợt nghe kình phong nổi dậy, Trúc
Nhân Phong không kịp quay nhìn, phía đối diện, tay Diệp Linh Tô đã lại
giương lên, cô phóng thêm một ít kim châm khác.
Trúc Nhân Phong tay trái ôm Hoa Miên, chỉ còn duy nhất tay phải để
ứng phó, nếu y ngăn chặn kim châm, nhất định không tránh được đòn đánh
lén sau lưng, nếu y quay đầu ngăn cản người nọ, sẽ không sao tránh khỏi
kim châm ghim vào người, y bất đắc dĩ đành phải buông Hoa Miên, vung
tay phải đánh rơi kim châm, tay trái nghe theo tiếng gió mà quài ra sau,
giương trảo chụp vào kẻ đến từ phía đó.