Kẻ nọ thật là lanh lẹn, trảo của Trúc Nhân Phong thất bại, chỉ quơ được
một manh vải rướm máu. Y ngoái trông ra sau, thấy một gã thiếu niên đang
ôm Hoa Miên, hai chân liên tục lui về phía sau, nơi đầu vai hắn, áo rách
toác để lộ ra một làn năm vết máu do ngón trảo cào trúng.
Hoa Miên nhận diện thiếu niên, bà vừa kinh hãi vừa vui mừng, buột
miệng la lên :"Lạc Chi Dương..."
Tiếng kêu chưa dứt, hệt một con chim ưng khổng lồ đang nhào xuống
đỉnh đầu hai người, Xung đại sư trong tư thế lăng không đã vỗ một chưởng
xuống gã họ Lạc.
Con tim Hoa Miên thót lại, chưởng này của Xung đại sư mà giáng
xuống, mười Lạc Chi Dương cũng chẳng thể toàn mạng, bà không đành
lòng nhìn cảnh tượng, bèn nhắm nghiền hai mắt, chợt nghe 'ầm' một tiếng,
kình phong khởi động tứ phía, quất rát rạt vào da mặt, gây buốt nhức.
Hoa Miên cảm giác cổ quái, bà mở to mắt ra, vừa kịp thấy Xung đại sư
đang đáp xuống dưới đất, đôi mắt lão dòm lom lom không chớp mi về phia
này. Dò theo ánh mắt lão, Hoa Miên trông sang, chỉ thấy Tịch Ứng Chân
dáng vẻ tiêu sái, ông đang chắp hai tay đứng yên ở đấy. Hoa Miên nhất thời
hiểu được, hẳn là lão đạo sĩ đã xông đến đúng lúc, đã đón tiếp được phát
chưởng của Xung đại sư.
Trước khi đặt chân lên Đông Đảo, Xung đại sư đã theo lời Minh Đấu
điều tra hư thực của hòn đảo, nhìn khắp quần hùng Đông Đảo, duy nhất
Vân Hư có thể đánh thắng được mình. Nhưng đạo sĩ này đến thật đột ngột,
nội lực ông ta cực kỳ tinh thuần, chưởng lực vô cùng hồn hậu, hơn mình
xa. Xung đại sư cố đè nén khí huyết nhộn nhạo trong ngực, lão chậm rãi
hỏi: "Đạo trưởng hảo bổn sự, xin hỏi đạo hiệu, tôn danh?"
Tịch Ứng Chân cười cười, giọng bình thản: "Bần đạo Tịch Ứng Chân."