thà chết trong, không chịu sống nhục, bị tên dâm tặc này làm ô nhục, ta
chẳng thà chết sạch sẽ còn hơn."
Diệp Linh Tô hốc mắt đỏ quạch, cô rền rĩ: "Hoa di, nếu người chết, con
... con cũng sẽ không sống ở lại trên đời này làm chi!"
Hoa Miên thấy cô hình dáng khổ sở, bà đau xót trong lòng, bèn gượng
một nụ cười, bảo cô:
"Tô nhi, đừng làm điều khờ dại, con đang thanh xuân, tuổi hoa mơn
mởn, chớ có nói đến chết chết sống sống nhé!"
Diệp Linh Tô cúi đầu, lặng thinh, Hoa Miên càng thêm thương xót, bà
định đứng dậy, chợt phát hiện mình đang còn nằm lả người trong lòng Lạc
Chi Dương, mùi hơi thở đậm chất nam tử phả vào, khiến bà tim đập thình
thịch như trống chầu, hai mang tai đỏ rực, bà nhỏ giọng bảo hắn: "Lạc Chi
Dương, còn ngẩn ngơ gì nữa, sao không nhanh chóng giải huyệt cho ta?"
Lạc Chi Dương nghe bà nói, hắn thất kinh, cuống quít đưa tay giải
huyệt, có điều, thủ pháp điểm huyệt của Trúc Nhân Phong khá quái dị, hắn
thử vài lần đều không hiệu quả.
Tịch Ứng Chân tiến đến một bước, ông nâng Hoa Miên lên, đưa tay vỗ
vào lưng bà hai phát.
Hoa Miên chỉ cảm giác một làn khí nóng chui vào cơ thể, lập tức giải
khai huyệt đạo, bà định chuyển thân đứng lên, bất ngờ toàn cơ thể èo uột vô
lực, khiến bà té trở lại vào lòng Lạc Chi Dương.
Bà gắng đề khí nơi Đan Điền, trong đó trống rỗng, khiến Hoa Miên
thêm lạ lẫm. Nhìn thần sắc bà, Tịch Ứng Chân thầm hiểu đôi ba phần, ông
gật đầu, nói: "Ngươi bị trúng độc, mà độc tính chưa tan, không hội đủ nội
tức để vận khí."