Ông quay sang hỏi Trúc Nhân Phong: "Mi dùng loại độc gì vậy?"
Trúc Nhân Phong đang tức giận gần hộc máu, giờ lại nổi sùng muốn nổ
tung ruột gan, y bặm môi, không thèm trả lời.
Xung đại sư lại cười cười mà rằng: "Tịch tiên sinh từng nghe nói đến
‘Nhuyễn Kim Hóa Ngọc Tán' chưa?"
Tịch Ứng Chân biến sắc, trách: "Đại hòa thượng, dù gì ngươi cũng là
truyền nhân Kim Cương môn, sao lại dùng thuốc mê của ‘Độc Vương
tông'?"
Xung đại sư cười, cãi: "Trời sinh vạn vật, thứ nào cũng có chỗ dùng, tỉ
như giết người, dùng đao để giết, dùng độc cũng là giết, vậy sao lại phân
cái cao, cái thấp? Theo thói thường hay không, chẳng qua chỉ là vấn đề
thành kiến thôi, dùng sao cho thích hợp, đó mới là đúng đắn"
Tịch Ứng Chân 'hừ' một tiếng, chìa tay ra: "Đưa đây!."
Xung đại sư hỏi: "Đưa cái gì?" Tịch Ứng Chân nói: "Đương nhiên là
thuốc giải."
Xung đại sư lắc đầu: "Không có thuốc giải."
Tịch Ứng Chân sa sầm nét mặt, ông đang định to tiếng, Xung đại sư
ngắt lời ông, bảo: "Tịch đạo trưởng, đạo trưởng không phải người Đông
Đảo, chuyện hôm nay không mắc mớ gì đến ngài."
Tịch Ứng Chân nhăn tít lông mày, ông nghĩ bụng "Hòa thượng nói
không sai, ta chả phải người Đông Đảo, không nên dính tay vô làm gì...."
Ông đang lưỡng lự, chợt nghe Lạc Chi Dương nói: "Đại hòa thượng,
ngươi cũng không phải người của Đông Đảo, bọn họ tuyển ai làm đảo
vương thì dính dáng cái mốc gì đến ngươi? Như ta thấy, ngươi chỉ nên trả