Đệ tử Đông Đảo thấy bà bị làm nhục, họ rầm rĩ chửi bới, thanh âm kinh
thiên động địa, Trúc Nhân Phong cũng coi như không, càng mắng chửi đáo
để, y càng làm mạnh tay hơn. Mọi người chỉ có thể mặc sức phẫn nộ,
nhưng ném chuột vỡ đồ, không ai dám vùng lên vây công.
Xung đại sư đứng bên vẫn cứ cười cười, không nói năng gì. Lão đã tính
từ sớm, bốn tôn Đông Đảo, Dương Phong Lai ít dám có chủ kiến, Thi Nam
Đình thì bệnh hoạn, Minh Đấu lại về hùa bên lão, luận về tài trí, danh vọng,
chỉ có Hoa Miên đáng đứng ra cầm đầu toàn thể bọn họ. Vân Hư trước khi
bỏ đi, đã đem chùm chìa khóa giao cho bà, chắc cũng cùng chung quan
điểm đó, cho nên chỉ cần lão chế phục bà ta, những cái khác sẽ dễ dàng,
tuần tự giải quyết.
Xung đại sư đề nghị luận võ, chẳng qua chỉ là cái vỏ bề ngoài, khi Hoa
Miên thủ thắng xong, bà mất cảnh giác, lão lập tức thừa cơ, dùng tiếng
Mông Cổ lệnh cho Trúc Nhân Phong tung khói độc, Hoa Miên chưa kịp
nhìn ra, đã sa độc thủ. Dương Phong Lai tiến ra cứu viện, lại mắc bẫy Xung
đại sư, bị Minh Đấu đánh lén mang trọng thương. Như vậy xem ra toàn
quân Đông Đảo thua trắng, chìa khoá động Quy Tàng cũng lọt vào tay Trúc
Nhân Phong, chỉ cần vô thạch động, lấy các bản thiết kế bí mật về chế tạo
cơ quan, thiết kỵ Mông Nguyên ắt sẽ như hổ thêm cánh, sẽ đột phá Bắc
Bình, quét sạch quân Minh, thu hồi thiên hạ mà rửa sạch cái nhục mất nước
năm xưa.
Đang đắc ý, lão cảm giác bất thường, Xung đại sư vung tay, đưa chưởng
phong quét và đánh bạt một loạt kim châm. Lão rảo mắt trông, thấy Diệp
Linh Tô đang nhìn sang bên này, mặt cô trắng bệch như tuyết. Xung đại sư
bật cười, nói: "Diệp cô nương, kim châm không có mắt, nếu bắn trúng vào
Hoa tôn chủ, đó mới thật là hết sức không ổn."
Diệp Linh Tô nghiến răng, cô cử kiếm, thét to: "Hòa thượng, mau thả
Hoa di, bằng không, ta cùng ngươi một sống một chết."