Tịch Ứng Chân thầm cảnh giác, hai người đó hai chọi một, cũng đã là
đối thủ khó chơi rồi, nhưng nếu chúng thông đồng một ý, thật đáng ngại
hơn. Ông đang suy tính, Lạc Chi Dương cùng Diệp Linh Tô đã bơi đến nơi,
họ lên thuyền, coi như thảnh tương quan lực lượng. Tức thì, trên thuyền
năm người chia làm hai phe, ba người bên Tịch Ứng Chân chiếm đầu
thuyền, Xung đại và Minh Đấu giữ đuôi thuyền. Song phương đều cực kỳ
thù hận nhau, chỉ là nếu để xảy ra đấu đá, tất nhiên thuyền hỏng, người
vong, cho nên tạm thời đình chiến, chỉ gầm ghè lẫn nhau.
Lạc Chi Dương bị Minh Đấu đánh trúng một chiêu "Thao thiên hắc",
hắn mặt mày tái xanh, nội tức hỗn loạn. Tịch Ứng Chân tiềm vận nội kình,
ông đè tay vào lưng hắn, thôi thúc chân khí hồn hậu vào cơ thể hắn, đã
nhanh chóng giải khai trì trệ, giúp hắn thông suốt mạch lạc. Lạc Chi Dương
thở ra một hơi dài, mặt hồng hào trở lại, nói: "Đa tạ đạo trưởng."
Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Nếu tạ, thì phải tạ ơn tiểu cô nương, không có
cô ấy, mi đã chết ngoẻo rồi"
Lạc Chi Dương nhanh nhẹn quay sang Diệp Linh Tô, thấy cô thần sắc
hững hờ, mắt nhìn nơi khác, hắn gượng cười, nói: "Diệp cô nương, đa tạ ơn
đức đã cứu giúp."
Diệp Linh Tô im lặng không đáp, Minh Đấu cười nhạt, bỗng lão hỏi:
"Diệp nha đầu, kim châm của mi còn nhiều hay ít? Ta quyết không tin mi
dùng hoài mà vẫn còn."
Diệp Linh Tô trừng trừng dòm lão, hai mắt toé lửa: "Đại phản đồ, ta có
nhiều hay ít kim châm, ngươi thử một lần khắc biết."
Hai người khiêu chiến, thiếu chút nữa nổ ra giao tranh, Xung đại sư vội
lên tiếng: "Nhị vị bớt nóng xuống, tất cả nếu muốn dễ dàng tìm đường
sống, phải nhớ cái lý đồng thuyền, chung cảnh ngộ. Trên thuyền này không
có lương thực, không có nước uống, chôn chân trên thuyền riết không phải