Diệp Linh Tô đáp: "Ta mắng heo mắng chó, ai bảo là ta mắng người
đâu?"
Minh Đấu giậm chân một cái, chiếc thuyền chao qua chao lại.
Xung đại sư cuống cuồng níu vào ống tay áo lão, cười hì hì: "Diệp cô
nương chỉ biết một mà chẳng biết hai, cái hải trình cô nói đó là cho mấy lần
trở về Giang Nam trước kia, còn đường bọn ta đang đi là nhắm về phương
bắc."
Tịch Ứng Chân "Hừ" một tiếng, nói: "Đại hòa thượng giỏi ghê, nói láo
mà mặt chẳng đổi sắc"
Xung đại sư nhíu mày, hỏi: "Sao lại nói vậy?"
Tịch Ứng Chân đáp: "Bỉ nhân có biết chút đỉnh về hải đồ, hải lộ này,
nếu tiếp tục đi sẽ gặp một hòn đảo ở phía trước."
Xung đại sư cùng Minh Đấu nghe được, họ biến sắc, đưa mắt nhìn nhau,
thần thái kinh ngạc lẫn hãi sợ. Xung đại sư im lặng một chút, rồi chậm rãi
hỏi: "Làm sao Tịch đạo trưởng biết đàng trước có cô đảo?"
Tịch Ứng Chân đáp: "Do đâu ta biết, ngươi không cần quan tâm, nhưng
ta biết, hòn đảo nọ cùng Thích gia có quan hệ, bằng không, Trúc Nhân
Phong chả việc gì phải cõng Thích Vương Tôn chạy trối chết!"
Xung đại sư ngẩng đầu, ánh mắt lão loe loé chiếu vào mặt Tịch Ứng
Chân.
Bỗng lão chắp tay, cười cười: "Thiện tai, thiện tai, thì ra Tịch chân nhân
cũng biết đến ngôi mộ cổ của Thích Ấn Thần."
"Mộ cổ của Thích Ấn Thần?", ba người phe kia bỗng ngẩn ra.