là cái kế lâu dài. Mọi người cố nghĩ xem, quanh đây có địa phương nào tốt
cho mình đi không?"
Diệp Linh Tô đốp chát: " Còn làm ra vẻ người tốt làm gì? Nnững đồ tặc
tử như ngươi chết ráo nó đi cho rồi, thì trần thế này mới mong hưởng thái
bình."
Xung đại sư cười nói: "Sao cô nương rủa ta thế? Nếu ta có làm gì đắc
tội, bần tăng xin lỗi cô vậy."
Diệp Linh Tô đang định nhạo báng thêm nữa, Tịch Ứng Chân ngăn cô
lại, ông hỏi: "Trúc Nhân Phong cùng Thích Vương Tôn giờ đang ở đâu?
Bọn chúng đi hướng nào?"
Xung đại sư và Minh Đấu đưa ánh mắt thâm trầm ngó nhau, Xung đại
sư ra vẻ lơ đãng, nói: "Ừ ... bọn chúng đi đâu ta cũng đang thắc mắc đây!"
Tịch Ứng Chân nhạt giọng nói: "Đại hòa thượng, ngươi vẫn cứ muốn
dối trá lung tung. Ta hỏi ngươi, ngươi cho thuyền buồm đi về hướng này
với ý định gì?"
Xung đại sư sửng sốt, đáp: "Dĩ nhiên để trở về trung thổ."
"Nói láo!", Diệp Linh Tô cướp lời, "Hải trình này không phải là con
đường trở về trung thổ" Xung đại sư cười, nói :"Biển cả mênh mông, có đi
lạc đường cũng là chuyện thường tình"
Diệp Linh Tô liếc mắt sang Minh Đấu, cô cười gằn: "Ngươi đi nhầm
đường còn hiểu được, Minh Đấu trở về trung thổ không dưới trăm lần,
chẳng lẽ cái đầu heo óc chó đã biến hai con mắt thành mù loà?"
Minh Đấu giận dữ, lão đứng bật lên, hằn học hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi
dám mắng người ta hả?"