Nhìn sắc diện họ, Xung đại sư hiểu ngay rằng đối phương cũng không
rõ việc này, lập tức lão hối hận thầm, nhưng lòi nói đã ra khỏi miệng rồi,
lão đành cố giữ vẻ thản nhiên, nói tiếp: "Chư vị không biết à? Hòn đảo mà
Tịch chân nhân nói đó, chính là thuộc về tổ tiên của họ Thích đảo Linh
Ngao, nơi chôn cất kỳ nhân một đời, Thích Ấn Thần."
Lạc Chi Dương nhớ tới câu chuyện cũ do Triệu Thế Hùng thuật lại, tim
hắn bỗng đập thình thịch.
Tịch Ứng Chân vuốt râu, ông trầm ngâm, một lúc lâu sau mới hỏi: "Đại
hòa thượng, ngươi đến cổ mộ của người ta làm gì?"
Xung đại sư hỏi trở lại: "Tịch chân nhân có nghe nói về 'Đại Tượng Vô
Hình quyền' chưa?".
"Cũng có nghe qua", Tịch Ứng Chân đáp, "Môn võ công đó cùng 'Vô
Tướng Thần Châm', 'Thừa Phong Đạo Hải" thuộc hàng tam đại tuyệt kỹ
của đảo Linh Ngao, nhưng mấy trăm năm qua, chưa thấy nói có ai luyện
thành thục ba ngón quyền pháp thuộc hàng cao cấp ấy."
"Chưa nghe nói cũng chẳng có gì lạ", Xung đại sư mỉm cười, "Chỉ vì
người Đông Đảo xưa giờ chưa ai bước qua được cái cửa võ học này"
Tịch Ứng Chân cười nhạt, "Hay là bí kíp mấy quyền pháp này cất trong
mộ của Thích Ấn Thần?"
Xung đại sư cười: "Không phải là chẳng có khả năng đó. Không khả
năng mới là chuyện lạ!"
Tịch Ứng Chân vỗ mạnh tay vô mạn thuyền, ông lớn giọng: "Nói kiểu
đó, hẳn là có ý đi đào trộm mộ người xưa?"
Xung đại sư cười ha hả, Tịch Ứng Chân cau mày, hỏi: "Ngươi cười cái
gì?"