nhiều lỗ thủng, óc não trào ra, đang giẫy chết.
Lạc Chi Dương còn đương kinh hãi, hắn chợt nghe Diệp Linh Tô thánh
thoát kêu lớn tiếng, con ưng trắng đang hạ xuống, phóng về phiá cô gái,
vươn móng vuốt chụp vào cô.
Diệp Linh Tô vung chưởng nghênh đón, nhưng con chim trắng hết sức
nhanh nhẹn, chưởng phong vừa đến, nó tức khắc tránh ra xa, khi cô gái sơ
hở một chút, nó lại lướt tới, bước tiến bước lui rất có phong phạm một đại
cao thủ.
Lạc Chi Dương há hốc mồm, tròn mắt nhìn cảnh chiến đấu trên cây giữa
người và chim,
Song phương tới lui như gió, thân thủ kín kẽ, Diệp Linh Tô phát liên
tiếp một số kim châm, đều bị ưng trắng tránh thoát, cô bỗng sử hư chiêu,
đôi chân lảo đảo, vấp váp dường như sắp té, chim ưng dù sao cũng là
muông thú, không nghĩ ra rằng trên thế gian lại có trò trá nguỵ như vậy, nó
bèn nhào vào, giương móng vuốt ra chụp, khi thấy tay trái Diệp Linh Tô
vung ra, nó kiêng kị chưởng phong của cô, bèn bay vút lên hơn một thước,
chẳng dè tay phải Diệp Linh Tô đã ném ra thật nhanh một nắm kim, chui
tọt ngay vào giữa đám lông trắng. Con ưng trắng gào lên thảm thiết , nó
bay vút nhanh thật cao tít tắp lên trời, rồi như một mũi tên lìa dây cung, nó
bay vù đến triền núi bên trên, biến mất dạng.
Lạc Chi Dương từng nếm qua đau khổ của "Dạ Vũ Thần Châm", bị kim
châm đâm vào, người còn chịu không thấu, huống hồ một con chim. Con
ưng trắng trúng kim rồi mà vẫn còn sức bay vút lên thật cao, nếu chẳng
phải da đồng gân sắt, cũng có phần tà ma quỷ mị!
Diệp Linh Tô ngẩng đầu trông trời, cô cũng bị sững sờ, Lạc Chi Dương
đến gần bên cô, hắn chú mắt dõi trông, nơi gần đỉnh núi, có một hang động,