Diệp Linh Tô mặt hoa bừng đỏ, cô nhổ toẹt, nói: "Nói hươu nói vượn, ai
với ngươi cùng một lòng?"
"Ừa ... ừa .. coi như tui lỡ lời!", Lạc Chi Dương nói tiếp,"Nếu mình
cùng một ý, phải quậy cho tụi nó loạn nháo nhào lên mới được!"
Diệp Linh Tô nhìn chòng chọc vào hắn, vẻ mê hoặc, hỏi: "Quậy bằng
cách nào?"
Lạc Chi Dương nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra, tóm lại, không cho tụi nó
được làm ăn ngon lành!"
Diệp Linh Tô nói: "Cái miệng ba hoa không biết ngượng, với bản lãnh
bé xíu của ngươi, đem múa may trước tụi nó, chỉ tổ để người ta cười rụng
răng!"
Lạc Chi Dương cười, đáp: "Đại trượng phu đấu trí không đấu lực."
"Cái gì đại trượng phu?", Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng, "Gian hiểm
tiểu nhân còn chưa khác nhau lắm."
Lạc Chi Dương nói: "Cô chưa từng nghe người ta nói à? Ác quỷ còn
phải sợ tiểu nhân nữa kia!"
Diệp Linh Tô lấy làm lạ: "Là ai nói vậy?"
Lạc Chi Dương nói: "Chẳng phải ai khác, chính là Lạc mỗ nói."
Diệp Linh Tô "Phì" một tiếng, dường muốn cười, nhưng chả hiểu tại
sao, trong lòng có cái gì ngăn chặn lại, nói chẳng đặng, cười cũng không
xong, cô đành đưa ánh mắt ra ngoài khơi xa, mím miệng không nói.
Trông thần tình của cô, Lạc Chi Dương biết cô còn đang bị chuyện thân
thế đè nặng trong lòng, hắn chẳng khỏi nghĩ thầm rằng "Phải kiếm cách nào
làm cho cô vui lên mới được!"