Lạc Chi Dương còn đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe Diệp Linh Tô "ủa"
một tiếng, cô dời ánh mắt nhìn về vách núi, Lạc Chi Dương cũng chú mắt
theo hướng đó, lập tức hai mắt sáng ngời, hắn la lớn: "Oa ... ở đó chẳng
phải là Ma Vân sao?"
Tại không xa phía trước, trên vùng nham thạch của sườn núi, một con
chim ưng to lớn, mỏ khoằm, cánh rộng đang ăn thịt thỏ rừng, mầu sắc đúng
là của con Ma Vân. Diệp Linh Tô gặp lại con chim thân thuộc, cô vui
mừng, nói: "Tốt lắm đây, nhờ Ma Vân, mình có thể gửi thư về đảo Linh
Ngao, bảo bọn họ đưa thuyền tới đây đón bọn mình."
Nói xong, cô tréo hai ngón tay, đưa lên môi, vận khí từ đan điền, thổi
lên một tiếng huýt sáo thật dài.
Ma Vân nghe tiếng, nó ngẩng đầu, nhìn tứ phía, đôi mắt ưng lợi hại vừa
trông thấy chủ nhân, nhất thời phấn chấn khôn tả, nó bèn mở rộng đôi cánh,
nhắm hai người vọt tới. Nói thì chậm, diễn tiến lại rất nhanh, nghe 'vụt' một
tiếng, từ giữa rừng cây bay vút lên một luồng bóng trắng, nhanh tựa chớp
giật, đã ập vào con ưng màu xám tro. Một chớp mắt, lông chim bay tơi tả,
tiếng gào thét nổi lên, hai luồng trắng và xám quấn vào nhau, lên cao xuống
thấp, khó phân biệt rõ. Hai người trên cây sau một thoáng kinh hãi, đã nhận
ra bóng trắng kia cũng là một chim ưng, lông trắng như tuyết, dũng mãnh
thần tốc, sau khi chúng va vào nhau, con ưng Ma Vân đã bị lọt vào móng
vuốt con kia, nó chỉ giẫy giụa mà không sao đánh trả. Diệp Linh Tô vừa hãi
vừa tức, cô hét một tiếng thánh thót, vung tay ném kim châm, nào ngờ, kim
châm chưa đến nơi con ưng trắng đã buông con Ma Vân ra, nó phóng tuốt
lên cao, tránh thoát luồng kim quang của châm xẹt bên dưới.
Ma Vân đảo lộn hai ba vòng, rồi từ trên trời cao, thân hình nó rơi nhanh
xuống.
Lạc Chi Dương nhắm theo hướng rơi, hắn nhảy xuống cây, đến đón kịp
được con ưng xám vào tay, chỉ thấy nó ngoẹo đầu, cổ gẫy gặp, trên sọ có