do bị đá tảng bên dưới che khuất, nếu không có hướng bay của chim ưng
làm chuẩn, cũng rất khó phát hiện.
"Chỗ đó là tổ ưng hả?", Lạc Chi Dương chắt lưỡi, "Thiệt là một con
chim vô cùng lợi hại."
"Đó là chim ưng sao?", Diệp Linh Tô tâm thần hoảng hốt, "Thật sự là
đồ tà ma, nhanh nhẹn như quỷ!"
Lạc Chi Dương cười: "Nhanh mấy cũng không thoát khỏi Dạ Vũ Thần
Châm."
Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, cô muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu,
cô rầu rĩ hỏi: "Ma Vân đâu?"
Lạc Chi Dương chép miệng, Diệp Linh Tô nhảy xuống dưới đất, cô nhìn
xác chim, buồn rầu đến mất hồn, một lát sau, cô rút kiếm đào một lỗ lớn,
đem vùi con ưng xám xuống.
Lạc Chi Dương nhìn nấm đất nho nhỏ nọ, hắn cũng cảm giác đau xót
trong lòng,
Ma Vân chết đi, cái chước cầu viện cũng mất theo, nếu muốn rời khỏi
đảo này, đành phải tìm phương thức khác.
Chợt nghe Diệp Linh Tô nói: "Đi thôi."
Cô gần mất hết thần trí, quày mình bước đi, Lạc Chi Dương không dám
làm rộn cô, hắn ủ rũ cúi thấp đầu đi theo sau.
Trên đường đi, hai người thu nhặt một ít cỏ khô, nhánh cây, gần về đến
nơi, bỗng nghe loáng thoáng tiếng người.
Lạc Chi Dương máy động trong đầu, hắn giơ tay làm hiệu với Diệp
Linh Tô, cả hai rón rén nấp sau cây cối, giương mắt trông vào, chỉ thấy