Nhưng họ lại nghe Tịch Ứng Chân cười ầm, bảo: " Đại hòa thượng,
nguơi đến hỏi nơi ta, bộ không sợ là đã đi hỏi nhầm người sao?"
"Đâu có nhầm đâu, đâu có nhầm!", Xung đại sư cười hì hì, nói đại:
"Tịch chân nhân, mình làm cái giao ước, nếu trong cổ mộ Ấn Thần thực sự
ẩn chứa bí kíp, trân bảo, ông cũng sẽ được chia một phần, ông chịu
không?"
"Nói giỡn chơi hoài!", Tịch Ứng Chân nhạt giọng đáp, "Nếu ta biết, sẽ
tự chính mình đến lấy, cớ gì phải bảo cho nhà ngươi hay?"
Xung đại sư cười: "Chân nhân không giống ta, ông là thầy của vương
tôn Đại Minh, cai quản đạo giáo cả nước, chiếm cả phần hơn của nhân
gian, những trân bảo thế gian ông không để vào trong mắt. Võ học của
Thích Ấn Thần, ông biết có mà không lấy, chẳng phải không ham muốn,
mà vì coi thường chúng thôi."
"Quái lạ.", Tịch Ứng Chân nhạt giọng: " Ngươi đã biết tâm tư ta như
vậy, sao còn mất công uốn lưỡi cho tốn nước bọt?"
"Chẳng vì cái gì ư? Chẳng qua, yêu cầu này của ta, chân nhân không thể
không ưng thuận!"
Tịch Ứng Chân cười ha hả, ông vỗ tay, nói: "Nghe hay quá! Hay quá!
Ngươi định dùng võ công bức bách ta chăng?"
"Không dám đâu!", Xung đại sư vẫn cười,"Chẳng qua, Tịch chân nhân,
ông biết tại sao ta đưa 'Thiên Cơ Thần Công đồ' cho ông không?"
Tịch Ứng Chân nói: "Bị bó buộc mà phải đưa thôi, còn huyền cơ nào
khác đâu?"
"Chả phải vậy! Chả phải!", Xung đại sư lắc đầu, "Hòa thượng bình sinh
hành sự, không bao giờ để bị người ta bắt bí, Tịch chân nhân, ông tin hay