thấy sàn động bẩn thỉu, ướt át, hắn cười nói: "Nhị vị quét sơ sơ cái động, để
tui đi kiếm một ít cỏ khô mang về trải sàn."
Nói xong hắn chạy ra khỏi hang động, đi nhẩn nha, vơ ít cỏ vò vò trong
tay, nghịch chán, hắn nhìn bốn phía không người, bèn rẽ cỏ cây chạy về
phía ngọn núi. Không bao lâu, đến chân núi, Lạc Chi Dương leo lên trên
một cây cao to, đưa mắt thăm dò mé trước. Đang chăm chú quan sát, hắn
chợt cảm giác đầu vai đau điếng, là đang bị ai đó vỗ cho một chưởng. Lạc
Chi Dương cả kinh, hắn nhảy dựng lên ba thước, hầu như sắp trượt dài theo
thân cây xuống bên dưới.
Hắn ngoái trông, kịp thấy Diệp Linh Tô đứng ở phía sau, mặt hoa hơi
xịu xuống, con mắt đẹp khẽ trợn trừng, cô lạnh lùng hỏi: "Ngươi không
phải đòi đi kiếm cỏ khô, sao lại leo tuốt lên cây làm trò gì vậy?"
Lạc Chi Dương lấy lại tinh thần, hắn hả miệng nói dóc ngay: "Cỏ khô ít
quá, tui leo lên
cây bẻ thêm dăm ba nhánh."
Diệp Linh Tô hừ một tiếng, mắng: "Quỷ ba xạo!"
Lạc Chi Dương vờ ho khan, hỏi: "Diệp cô nương, cô ra đây làm gì?"
Diệp Linh Tô lườm nguýt hắn một phát, nói: "Tịch chân nhân biết ngươi
sẽ đi gây chuyện, sai ta đi kiếm, bắt ngươi về."
Lạc Chi Dương thở dài: "Diệp cô nương, cô đang tâm nhìn lũ vương bát
đản này ăn trộm võ học bí kíp của Thích Ấn Thần à?"
Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, nói: "Đương nhiên là không."
Lạc Chi Dương mừng rỡ quá sức: "Hảo cô nương, hai ta quả nhiên cùng
một lòng."