Diệp Linh Tô thu hồi trường kiếm, Xung đại sư cũng kéo Lạc Chi
Dương lên.
Ở bên trên, ba người mắt thấy tai nghe rõ ràng, họ cũng lần lượt ngừng
tay. Tịch Ứng Chân nhìn vào Lạc Chi Dương, ánh mắt đậm vẻ sầu muộn.
Xung đại sư cười vang nói: "Tịch chân nhân, Minh huynh, Trúc huynh,
xin mời đi trước mấy bước."
Ba người nhìn nhau, Minh, Trúc hai người đồng tiến bước, Tịch Ứng
Chân ngần ngừ một chút rồi ông cũng đi theo lên. Xung đại sư vẫn cười
cười: "Diệp cô nương, mời cô."
Lão tuy có con tin trong tay, khí độ lại thung dung, Phi Tuyết muốn
đánh lén, cũng bị Diệp Linh Tô quát lui ra.
Một hàng người thôi đánh nhau, cùng theo thang cây mà đi lên. Chẳng
nấy chốc, họ đã vào đến trong hang động, Xung đại sư đi sau chót cũng vưà
đến nơi.
Hang động nọ càng vô trong càng cao dần lên, vách đá xung quanh có
dấu vết đẽo gọt, mặt đất phủ đầy những xương cốt muông thú, cái nhỏ tựa
của chim én, lớn cỡ sơn dương, mới có , cũ có ... trông rất rợn người, đều là
xương xẩu từ miếng ăn của con ưng trắng. Hang ổ bị chiếm cứ, con Phi
Tuyết rú rít ầm ĩ bên ngoài động, nhưng chưa có hiệu lệnh của chủ nhân, nó
không dám tự tiện xâm nhập.
Ở cuối hang động không thấy quan tài gì cả, duy nhất một cánh cửa
bằng đồng đã han gỉ xanh đen qua nhiều năm tháng.
Xung đại sư quan sát bốn bề, lão vui vẻ nói: "Chỗ tốt dữ a! Để kiến tạo
nơi này, đã hao phí không biết bao nhiêu là sức người!"