Diệp Linh Tô cất giọng khó chịu bảo lão: "Đại hòa thượng, đừng nói
nhăng nhít nữa, đã lên đến nơi rồi, ngươi thả người ra đi thôi"
Xung đại sư cười cười: "Chớ vội ... chớ khá vội vã, rồi sẽ thả thôi"
Diệp Linh Tô nghe giọng lưỡi lão không đàng hoàng, cô hơi thót tim,
bèn la lên:"Tặc trọc lư, ngươi định bội tín chăng?"
Minh Đấu cười nhạt, nói: "Ừa ... chẳng cần giữ lời, Xung đại sư, chẳng
cần nói đến tín nghĩa làm gì, cứ dùng tiểu tử này làm con tin, buộc tụi nó
phải nhượng bộ."
Xung đại sư lườm lão một cái, rồi nói: "Minh tôn chủ sao lại nói thế?
Làm người mà bất tín, coi sao được. Ừ ... ta đương nhiên sẽ thả người,
nhưng có một cái yêu sách."
Tịch Ứng Chân hỏi: "Muốn gì?"
Xung đại sư cười cười: "Chỉ mong chân nhân cho xin lại quyển 'Thiên
Cơ Thần Công đồ;"
Lão đạo sĩ dòm dòm vào Lạc Chi Dương, ông thở ra một hơi, đưa tay vô
bọc lấy quyển sách ra. Ông vừa muốn đưa nó qua, bỗng Diệp Linh Tô vươn
tay đoạt lấy, cô cười nhạt, hỏi: "Đại hòa thượng, ngươi muốn quyển sách,
phải không?"
Xung đại sư không vui vẻ gì lắm, lão đáp: "Chỉ mong cô nương cho xin
nó!"
"Được!" Diệp Linh Tô nói: "Ngươi thả người ra, ta sẽ đưa cho ngươi
một nửa. "
Xung đại sư sửng sốt: "Một nửa? Một nửa gì...?"