Tịch Ứng Chân lườm hắn một cái, ông khẽ cười nhạt, giơ tay lên, thề:
"Bần đạo cũng thề, nếu ta làm khó dễ cả ba người bọn ngươi, sẽ bị trời tru
đất diệt."
Xung đại sư vỗ tay cười to, nói: "Diệp cô nương, đưa sách ra đây đi. "
Diệp Linh Tô đưa mũi gươm tới, Xung đại sư tiếp nhận sách xong, lão
đẩy vào Lạc Chi Dương một cái, cười nói: "Đi đi thôi!"
Lạc Chi Dương cúi đầu ủ rũ tiến đến cạnh Diệp Linh Tô, hắn hậm hực
nói: "Đem sách đổi tui về làm chi? Mình còn giữ sách trong tay, hắn chả
dám làm gì đâu."
Diệp Linh Tô dáng vẻ hung dữ, cô lườm nguýt hắn một cái, rồi quài tay
cất quyển sách cô trong bọc áo.
Sắc mặt đại biến, Xung đại sư quát tháo: "Tiểu nha đầu, ngươi làm gì
vậy?"
Diệp Linh Tô thản nhiên nói: "Tịch chân nhân là quân tử chí thành, một
lời nặng ngàn vàng, Ta lại chả thế, vì Khổng Phu tử từng dạy: ‘Chỉ có tiểu
nhân cùng nữ tử là khó dạy thôi!' Bọn nữ tử chúng ta đứng ngang hàng với
tiểu nhân, cũng không biết, không học được cái gọi là tín nghĩa."
Xung đại sư chỉ trông vào Tịch Ứng Chân, lại không tính đến Diệp Linh
Tô, bây giờ mới thấy đã bị hố to!
Lạc Chi Dương cũng không ngờ Diệp Linh Tô nói câu nói hay ho đến
thế, hắn mừng thầm, pha chút e ngại, nhưng nom vẻ mặt ảo não của Xung
đại sư, hắn không sao nhịn được, hả họng cười hô hố.
Xung đại sư gằn giọng, lão lớn tiếng: "Tịch chân nhân, tiểu nha đầu thất
tín, ông nói năng sao đây?"