"Giỏi á!", Lạc Chi Dương cười ầm, "Đứa nào không dám đến xé nó ra,
đứa đó là con cháu của ông đây!"
Chẳng qua Trúc Nhân Phong chỉ muốn lớn lối đe doạ, có Tịch Ứng
Chân ngăn cản, y cũng chẳng dám làm, coi như từ giờ trở đi, y phải mang
cái danh nghĩa làm "con cháu" của hắn, khiến y giận đến hai mắt trợn
ngược, mũi thở khò khè!
Hai người cứ đấu võ mồm, Xung đại sư làm như không nghe thấy, lão
đưa mắt đánh giá cánh cửa bằng đồng một hồi, rồi thò tay vô bọc lấy ra một
mũi khoan thép, một món khí cụ tên 'chìa khoá nâng chốt', khí cụ nọ hình
dạng như một cây thước thợ, mảnh mai mà mềm dẻo, dài hơn hai thước,
còn đầu mũi khoan thì hết sức bén nhọn.
Tịch Ứng Chân thấy mấy món đó, ông thoáng biến sắc, "Tay này giỏi!
Khí cụ cạy cửa 'chìa khoá nâng chốt' mà cũng có mang theo sẵn! Đại hòa
thượng, ngươi quả nhiên có chuẩn bị từ trước."
"Quá khen!", Xung đại sư dùng mũi khoan cạo bỏ đất sét trám cửa, một
mùi hôi thối trào mạnh ra, khiến tất cả phải hè nhau lui nhanh ra đàng sau.
Chờ đên khi mùi hôi hám tan bớt đi, Xung đại sư mới gí mắt vào gần
mà quan sát, lão gật gù: "Quả nhiên là kiểu một cây song hồng bằng đá tự
động khóa cửa"
Song hồng đó là một phiến đá dài hình hộp, gài bên trên hai cánh cửa,
khi từ bên ngoài đóng cửa lại, nó sẽ tự động rơi xuống nằm vào giữa hai cái
chốt ngáng hàn trên cánh cửa, chốt chúng lại, khoá chặt lối ra vào. ,
Khi cây song hồng đã được đặt xuống chốt chặn, nếu muốn mở cửa,
nhất định phải dùng một khí cụ có tên 'chìa khoá nâng chốt' Xung đại sư
dựng đứng mũi khoan, lão lấy 'chìa khoá' dựa vào mà luồn qua khe dưới,
rồi lão xoay nhẹ một cái, chìa khoá biến thành dựng đứng, chạm vào cây
song hồng.