Diệp Linh Tô vung cây kiếm lên, chỉ một nhát, cô đã cắt quyển sách
thật dày làm hai mảnh cô giữ một nửa trong tay, nửa kia ghim vào mũi
kiếm, lạnh lùng nói: "Một nửa này đưa cho ngươi, khi ngươi thả người
xong, ta sẽ đưa nốt nửa kia."
Trong sách phần lớn là bản vẽ, nếu là văn tự còn có thể phỏng đoán,
nhưng bản vẽ thiếu một nửa, cũng chẳng khác gì đồ phế vật. Xung đại sư
bất ngờ trước chiêu này, lão vừa bực, vừa hãi, mặt mày đỏ ửng, lão chậm
rãi, hỏi: "Diệp cô nương, cô không sợ ta giết tiểu tử này?"
"Giết hắn cũng không ăn thua gì. ", Diệp Linh Tô nhổ toẹt, cô tránh
không nhìn vào Lạc Chi Dương, "Nửa quyển còn lại này, ta sẽ xé tan nát
thành nhiều mảnh vụn, đem quăng xuống chân núi, mặc cho cuồng phong
thổi bay đi, thổi lên núi, thổi xuống biển ... tha hồ mà rơi rụng vô số."
Xung đại sư rất ngần ngại, lão đã phải trải nhiều kiếp nạn toàn vì quyển
sách, bèn nghĩ thầm "Một nửa còn hơn không, trước hết thả người, lão đạo
Tịch Ứng Chân một lời nói đáng giá ngàn vàng, tất nhiên sẽ không lật
lọng."
Nghĩ vậy, lão cười cười: "Thôi được rồi, coi như ta thua. Tịch chân
nhân, ông hãy buông lời thề, nếu ta giao tiểu tử này ra, ông không được làm
khó dễ ba người bọn ta nữa."
Tịch Ứng Chân im lặng một chút, rồi ông gật đầu, nói: "Hảo, ngươi
cũng lập một lời thề, sau khi ta chết, không được sinh sự với hai đứa nhỏ
này."
"Nói thật hay", Xung đại sư giương cao cánh tay, lão cười hì hì
nói,"Toàn như lời chân nhân nói, ta nếu sai lời thề, sẽ bị Phật tổ hành tội. "
Lạc Chi Dương nghe lão thề thốt, hắn không khỏi la ầm lên: "Đạo
trưởng, ngài đừng tin hắn, hắn là một tên hòa thượng giả mạo, căn bản
chẳng kính trọng Phật tổ gì hết."