cán gì, cũng chỉ là sự lãng phí nhảm mà thôi."
"Mùi giấm ganh ghét chua ghê ta! Chua quá xá!", Lạc Chi Dương dang
tay xua xua lia lịa, mũi khụt khịt liền liền, "Mùi giấm chua ghê gớm quá
đi!"
Trúc Nhân Phong đang định nổi sùng, Xung đại sư đã ngăn y lại, lão
hỏi: "Tịch chân nhân, tòa thạch tháp này, ý ông thấy thế nào?"
Tịch Ứng Chân trả lời: "Đây là loại tháp chứa pháp thể của Phật gia sau
khi tịch diệt, đặt ở chốn này, thấy thật khó hiểu."
Xung đại sư cười mím chi: "Thích Ấn Thần xuất thân cửa Phật, về sau
ông ta hoàn tục, chắc lúc tuổi về chiều thì ông ta giác ngộ, đã quay trở lại
cửa Không, khi chết đi, đã dùng nghi thức nhà Phật mà táng."
Tịch Ứng Chân vuốt râu, hỏi trở lại: "Nói như vậy, di cốt là ở bên trong
tháp?"
"Không sai!", Xung đại sư quay sang Lạc Chi Dương, nói, "Chỉ còn
trông cậy vào sự sắc bén của ‘Chân Cương' để mở toà tháp này, xem cho
đến rốt ráo."
Tịch Ứng Chân thở dài: "Đại hòa thượng, sao ngươi phải khổ tâm quấy
rầy anh linh... "
Xung đại sư vẫn cười: "Đến nước này, không mở tháp là không xong,
nếu buộc ta sử dụng quyền chưởng, e rằng phải gây đổ nát không ít"
Toà tháp đúc bằng sắt, cửa nẻo được hàn chặt bằng đồng, nếu để Xung
đại sư đập phá cánh cửa sắt, lẽ tất nhiên sẽ làm đổ vỡ toà tháp luôn, biến nó
thành một đống sắt vụn.