các cánh hoa nở rộ, cuống dài mà thon. Tịch Ứng Chân xem xét một lát,
đột nhiên ông kêu "Ủa" một tiếng, ông gí sát mắt vô gần, hàng lông mày
rậm nhăn tít lại, Lạc Chi Dương vội hỏi: "Có gì vậy?"
Tịch Ứng Chân chỉ tay vào cuống hoa thật dài, nói: "Mi nhìn thật kỹ vô
đây xem"
Lạc Chi Dương nheo mắt nhìn, toàn bộ bông hoa đặc một màu xanh
biếc của ngọc, trong khi cuống hoa trong suốt như pha lê, bỗng hắn nghe
Diệp Linh Tô "À há!" một tiếng, cô khẽ rú lên: "Cuống hoa trống rỗng!"
Tịch Ứng Chân gật gù mái đầu, ông xoay trở bông hoa, đưa tay sờ sờ
vào đầu cuống hoa, hỏi: "Mình có thứ gì bén nhọn không nhỉ?"
Lạc Chi Dương nhớ tới cái 'chìa khóa', hắn đến bên cửa, nhặt lên khúc
thép bị chặt đứt. Tịch Ứng Chân đưa cả bông hoa sen cho hắn, nói: "Cạo bỏ
lớp sáp gắn ở đầu này đi"
Lạc Chi Dương đón lấy, hắn nhìn kỹ, thì ra cuống hoa là một cái ống
bằng ngọc, đầu ống có gắn sáp bít kín lại. Lạc Chi Dương cạo bỏ lớp sáp
niêm phong, thấy có vật gì bên trong, hắn lắc nhẹ cái ống, từ trong rơi ra
một cuộn giấy nhỏ.
Con tim mọi người bỗng đập nhanh hẳn lên, Lạc Chi Dương mở rộng
cuộn giấy, dưới ánh dạ quang mờ mờ của bông hoa, hắn đọc thấy nội dung
tờ giấy có hai phần, phần trên chi chít những chữ nho nhỏ, phần kia lại thấy
vẽ cuồn cuộn những lằn ngang dọc, nét vẽ đẹp, mé dưới có ghi chú một
hàng chữ nhỏ "Sơn Hà Tiềm Long quyết" (bí kíp của núi sông theo thế rồng
đang ẩn mình)
Lạc Chi Dương thắc mắc: "Cái gì thế này, đâu có phải nói về võ công
đâu?"