Lạc Chi Dương nghe khoái lỗ tai, hắn bèn hỏi: "Vậy phải làm sao mới
có thể khắc chế tâm ma?"
"Đại đạo như thế của nước, thuận thì chảy băng băng nghìn dặm, nghịch
thì bủa sóng ngất trời, Cho nên phép trị thủy của Đại Vũ, tìm cách đắp đê
điều ngăn cản dòng chảy của sông lớn không bằng khơi rộng kinh rạch, nạo
vét lòng sông, thay vì làm trò đảo điên ngược đời, tốt hơn hết là thuận theo
thế sự, Mình nhin vạn vật, nếu xét theo bề ngoài thì thảy đều không đồng
nhất, từ bên trong mà suy thì chúng đều chung một thể. Nếu xét sự việc như
vậy thì mới thấu hiểu cái lẽ tương đồng giữa nhìn từ trong ra hay xét theo
vỏ ngoài. Khi đó, sẽ tự nhiên mà thấy rằng bạc vàng ngọc ngà chỉ là đất
mùn phân khô,coi thể xác hồng phấn như bộ xương khô, thân mình trú ngụ
nơi hang động mà chẳng khác đang ở chốn lâu đài thất bảo, chẳng khác gì
đang ngồi nơi lầu son gác tiá".
Lạc Chi Dương nghe ra thâm ý trong câu nói của Tịch Ứng Chân, lão
đạo sĩ sợ hắn thấy những thứ vàng ngọc lụa là cẩm tú đó mà sinh ra mê
đắm trong cái vỏ phú quý, cho nên ông cảnh tỉnh hắn trước. Hắn lập tức
cười cười: "Đạo trưởng nói đúng quá, cái đó kêu là 'ẩm tửu nhi bất trầm
túy, kiến sắc nhi bất lạm dâm, tiến đắc xuất đắc, lai đắc khứ đắc, hòa kì
quang, đồng kì trần, xuất ứ nê nhi bất nhiễm, hỗn đồng thế tục nhi bất triêm
hồng trần' (Tạm dịch: uống rượu mà không say sỉn, thấy sắc mà không lạm
dâm, vào được thì ra được, đi đến được thì lui về cũng được, hòa đồng với
thế tục, thân đi qua chốn bùn lầy mà mình không nhiễm bẩn, sống trà trộn
cùng thế tục mà không vương bụi trần)"
Tịch Ứng Chân nghe hắn nói, ông không khỏi kinh ngạc, trố mắt nhìn
chăm chăm vào Lạc Chi Dương, ngó tới ngó lui, ông ngập ngừng, hỏi hắn:
"Câu nói đó, toàn là tự mi nghĩ ra được?"
"Đương nhiên là không", Lạc Chi Dương vui vẻ nói tiếp, "Đó là lời của
Lãnh Huyền".