Tịch Ứng Chân nhíu mày, ngẫm nghĩ, thật lâu sau, ông mới nói: "Vị
Lãnh Huyền này, ta cùng ông ta giao tình không sâu đậm lắm, ta không thể
tưởng ông ấy vốn là thái giám, mà lại có được những suy nghĩ đăm chiêu
phù hợp cùng đại đạo"
Lạc Chi Dương buột miệng hỏi: "Tịch đạo trưởng, với bản lãnh cao siêu
như vậy, tại sao Lãnh Huyền lại cam tâm đi làm tôi tớ cho Chu Nguyên
Chương?".
Tịch Ứng Chân dõi mắt nhìn hắn, ông hỏi: "Vậy mi nói thử xem, tại sao
ta không chịu ám sát Chu Nguyên Chương?"
Lạc Chi Dương hơi sựng sờ: "Đó là vì đạo trưởng trọng nghĩa khí ".
Tịch Ứng Chân cười cười, ông vuốt râu: "Lãnh Huyền cũng thế, ông ta
nợ Chu Nguyên Chương ba mạng, cho nên mới có thể cam tâm cho Chu
Nguyên Chương sử dụng".
"Ba tánh mạng?" Lạc Chi Dương trợn mắt, "Tui chỉ nghe nói giống mèo
có chín mạng, bộ người ta cũng có ba cái mạng hả?"
"Chuyện khá dài", Tịch Ứng Chân dừng một chút, "Lãnh Huyền này
vốn là truyền nhân của Thiên Sơn Dao Trì".
"Thiên Sơn Dao Trì?", Lạc Chi Dương nghĩ ngợi, "Đó không phải là
chốn thần tiên của Dao Trì Vương Mẫu nương nương sao?"
Tịch Ứng Chân cười cười, ông lắc đầu, nói: "Dao Trì này chẳng phải là
cái Dao Trì của Vương Mẫu, Chẳng qua, tổ sư khai sáng Thiên Sơn Dao Trì
cũng là một kì nữ như ngài Vương Mẫu. Hồi đó, nét phong hoa của ‘Bạch
Mã Thanh Phượng Liễu Oanh Oanh' rất to lớn, truyền nhân của bà ta.
những đệ tử của phái Dao Trì phần lớn là nữ tử, họ ẩn cư Thiên Sơn, rất ít
qua lại với giang hồ. Sư phụ của Lãnh Huyền cũng là một nữ đệ tử của Dao
Trì, vì trốn tránh kẻ thù mà đã phải vào làm cung nữ, giấu mình chốn cung