Tịch Ứng Chân nhíu mày: "Mi hãy cứ trông vào cái chỗ này đi".
Lạc Chi Dương cười nói "Đẹp quá xá trời, vừa xa hoa, vừa quý phái".
"Đẹp cái rắm!", Tịch Ứng Chân trừng mắt lườm hắn, "Rườm rà làm sao
hơn được đạm bạc, dung tục không qua được thanh nhã, chỗ này là chỗ ta
có thể trú ngụ được ư?"
Lạc Chi Dương suýt bật cười, hắn chợt nhớ ra hãy còn Đạo Thanh gần
kề, hắn ngoái đầu nhìn lại, vị quán chủ nọ đang đứng đàng sau, mắt y dòm
vào hai người, không giấu nổi nét kinh nghi. Tịch Ứng Chân cũng đã nhớ
ra y, ông xua tay, bảo y: "Ngươi đi đi, chỗ này không cần ngươi nữa".
Đạo Thanh nhìn nhìn Lạc Chi Dương, vẻ mặt thoáng nét ghen tức, hắn
cố cười ruồi: "Hảo, hảo... lão thần tiên, để đồ nhi đi sắp đặt bữa ăn".
Nói xong, y đi bước một, rề rề lui ra khỏi vân phòng.Lạc Chi Dương
giúp lão đạo ngồi yên chỗ xong, hắn vui vẻ hỏi: "Tịch đạo trưởng, ngài
không thích xa hoa, tại sao không dẹp quách mấy cái đồ vàng ngọc này đi
cho rồi?"
"Làm như vậy tức là ngụy tình", Tịch Ứng Chân thở ra, nét mặt vô cảm,
"Thế gian rất nhiều người tu đạo, ở thì ở hang động, ăn mặc thì qua loa cho
xong, hễ thấy vàng ngọc, hễ thấy sắc đẹp thì sợ muốn chết, mà lẩn tránh
cho nhanh! Vậy là kém, thực ra, họ làm như thế, ngược lại càng cho thấy
họ thiếu tự tin, vì sâu thẳm trong tâm tư, họ vẫn còn mang dục vọng cực to
tát, sở dĩ họ khắc khổ tu hành, chỉ là bán mạng đè nén cái tâm ma. Nhưng
mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, những cái tâm ma đồ này vật
nọ, càng cố đè nén, chúng lại càng thêm lợi hại, cũng giống như lửa cháy
còn giội thêm dầu, đè không xong, ngược lại còn kích thích mạnh tiềm
năng của tâm ma. Kết quả là tu chẳng xong, cái mỹ sắc, cái tài vật nó làm ô
uế con tim, họ chỉ chơi trò đạo đức giả tìm cách che che đậy đậy, tự tạo cho
mình cái vỏ cao tăng, cao đạo nhằm lừa bịp, nhằm mà mắt người đời"