thiên hạ chả làm gì được ta, mấy cái bệnh vặt vãnh thì sao làm khó ta cho
nổi?" Nói đến đây, ông nhớ tới những thành quả vẻ vang của sự nghiệp
bình định thiên hạ, trong lòng vui hẳn lên, ông cao giọng nói, "Tất cả mấy
đứa ngươi, cút hết đi!"
Trong điện vang lên tiếng bước chân khua động, Chu Vi chợt nói: "Xin
Lý Thái y dừng bước, phiền thái y đem sắc lại thang thuốc này..." Còn chưa
dứt lời, Chu Nguyên Chương đã "phi" một tiếng, nói: "Vừa nói chữa bệnh
là ở mình tự cường, tại sao lại bảo sắc thuốc mới?"
Chu Vi ung dung nói: "Dụng binh giỏi, còn cần nhất trí, nếu địch quá
mạnh, đôi khi cũng phải triệu tập viện binh." Chu Nguyên Chương trầm
mặc một chút, bỗng ông cưởi xòa, nói: "Tiểu nha đầu càng ngày càng ngụy
biện hơn, nghe như mi vừa nói, quả nhân mà không chữa cho khỏi bệnh,
chẳng phải cũng như bị đánh bại sao? Thôi, uống thuốc thì uống thuốc,
tránh bị thua một trận. lão tử đỡ mất mặt mất mày . Nhưng tiểu nha đầu
miệng lưỡi sắc bén, vi phụ cũng phải phạt mi."
Chu Vi nói: "Nữ nhân cam chịu trách phạt." Chu Nguyên Chương cười,
nói: "Liền phạt đánh đàn, quả nhân chưa dùng xong thuốc, con chưa được
nghỉ." Chu Vi mỉm cười: "Phụ hoàng, vậy đâu có phải là phạt? Rõ ràng
khen thưởng. Được chơi đàn hầu phụ hoàng, nữ nhân sung sướng còn gì
bằng."
Tịch Ứng Chân nghe cô nói thế ông đột nhiên cười lớn tiếng. Trong
điện "ủa" một tiếng, Chu Nguyên Chương bảo: "Lỗ mũi trâu đã đến." Chu
Vi cũng nói: "Sư phụ đây rồi", giọng cô không giấu nét vui mừng.
Tịch Ứng Chân vỗ nhẹ vào tay Lạc Chi Dương, gã này như sực tỉnh cơn
mộng, hắn đưa tay dìu ông đi vào đại điện. Chỉ thấy bốn vách tường chạm
vẽ nhiều điển tích, đại điện đậm vẻ thư hương, dăm cung nữ cùng thái y
đang quỳ trên sàn, ai nấy mặt không chút máu, toàn thân run rẩy. Một cái
bát sứ thanh hoa vỡ nát trên mặt đất, thuốc nước bắn tung tóe xung quanh.