Chu Nguyên Chương ngồi trên long sàng, tựa người vào một cái án thư
thấp, hai năm không gặp, hình dạng ông càng thêm già nua, đầu tóc bạc
phơ, hai gò má thật sâu, duy đôi mắt vẫn loe lóe sáng, nhìn vẫn có oai
phong.
Lãnh Huyền đứng ở đàng sau hoàng đế, vẫn toàn thân áo trắng, hai mắt
nửa khép nửa hở, khi mọi người tiến vào, lão cũng không mở mắt nhìn.
Chu Vi ôm dao cầm, đứng kế bên lão hoàng đế, hai năm xa cách, cô gái
mỹ lệ hơn xưa, thêm kiều diễm, dáng thanh thoát như ngọc, trắng tựa bạch
liên, người cao gầy như xưa, trông cô hệt một đóa danh hoa ngậm sương
đang hàm tiếu, bày nét quyến rũ bức nhân.
Chu Vi nhìn thấy sư phụ, cô quá vui mừng, hé miệng mỉm cười, hai gò
má ẩn hiện lúm đồng tiền, rồi cô xoay chuyển ánh mắt, dừng trên mặt Lạc
Chi Dương, khi ánh mắt họ chạm nhau, Chu Vi khắp người rúng động, một
tia hoảng hốt thoáng gợn trên mặt, hai khóe môi nhỏ khẽ khàng mở, giống
như cô sắp buột miệng hét lên
Hơn hai năm rồi, cái khoảnh khắc này từng hiện ra trong hàng trăm,
hàng ngàn giấc mộng của Lạc Chi Dương, bây giờ, giấc mộng thành sự
thực, hắn chỉ cảm giác tim đập như sấm, khiến hắn quên hết mọi chuyện.
Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào mu bàn tay, hắn đưa mắt nhìn, Tịch Ứng
Chân vẫn ngó ra trước, hàng mi trắng hơi nhíu lại, Lạc Chi Dương giật
mình, hắn sực nhớ mình đang ở đâu, vội vàng cụp mi mắt, không dám nhìn
thẳng vào Chu Vi nữa.
Trọn mấy năm rồi, hắn làm ruộng, trải nắng gió, tướng mạo có chút thay
đổi, hiện giờ lại mặc đạo bào, Chu Vi nhìn hắn một hồi, cô cũng cảm giác
ngờ ngợ, bèn hạ ánh mắt ảm đạm xuống, nét mặt bỗng dưng mờ mịt.
Thái y cùng cung nữ nối bước nhau đi ra, Tịch Ứng Chân là người
phương ngoại, ông dùng lễ thế ngoại mà chào. Chu Nguyên Chương thấy