ông suy nhược, rất kinh ngạc, Tịch Ứng Chân cũng thấy ông ta già nua
bệnh hoạn, lão đạo sĩ hồi tưởng vãng sự, trong lòng không khỏi thê lương.
Hai người bạn già im lặng nhìn nhau, một khoảng thời gian ngắn, họ cùng
một cảm nghĩ về quãng đời người anh hùng lúc tuổi xế chiều.
--- Hết chương 18 ---