"Đồ lỗ mũi trâu nhà ngươi này, chả có làm việc nào cho đơn giản hết!",
Chu Nguyên Chương chí ngón tay vào chỏm mũi Tịch Ứng Chân, "Nếu nó
không là truyền nhân, tại sao lại đưa nó vào cung gặp ta?". Ông liếc sơ ánh
mắt vào Lạc Chi Dương, vẻ lơ đãng, hỏi: "Tiểu đạo sĩ, tên ngươi là gì?"
Lạc Chi Dương đè giọng thấp xuống, tạo khản tiếng, nói: "Tiểu khả hiệu
là Đạo Linh.".
Chu Nguyên Chương khẽ gật gù, nói: "Ngươi ngẩng đầu lên, cho trẫm
xem nào."
Lạc Chi Dương mặt không còn chút máu, con tim đập thình thịch như
muốn phá vỡ lòng ngực, có điều hoàng mệnh khó từ chối, hắn đành chậm
rãi ngẩng đầu lên, Chu Nguyên Chương liếc hắn một cái, ông nhíu mày nói:
"Tiểu đạo sĩ bộ dạng không xấu, thấy có chút quen thuộc, tựa hồ từng gặp
qua đâu đó."
Lạc Chi Dương hai chân mềm nhũn, suýt nữa hắn té quỵ trên mặt đất,
chỉ thấy Chu Nguyên Chương nhăn tít hàng lông mày, cố gắng lục lọi trí
nhớ, trong khoảng thời gian ngắn, từ trong cái cô tịch của trời đất, sóng to
gió bão sắp nổi ầm ầm lên đến nơi.
Sau một lúc lâu, Chu Nguyên Chương ngước nhìn lên, ông lầm thầm:
"Kỳ quá, nghĩ không ra ... Kẻ kia... Ừm ... Hình như là đã chết mất rồi..."
Lạc Chi Dương thở ra một hơi, hắn cảm giác toàn thân hư nhược, đạo
bào đã ướt đẫm mồ hôi. Chu Nguyên Chương oai phong lẫm lẫm, khá
nhiều trọng thần của triều đình, trước mặt ông ta cũng run lẩy bà lẩy bẩy,
đổ mồ hôi dầm dề. Lạc Chi Dương lần đầu triều kiến hoàng đế, Chu
Nguyên Chương nom hắn sợ hãi đến mồ hôi thấm ướt áo, ông cũng không
để ý gì lắm, ông ta xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cây sáo trúc hắn giắt
ngang hông, ông nhất thời vui vẻ hỏi: "Ngươi biết thổi sáo ư? Hay lắm.
ngươi là quan môn đệ tử của lỗ mũi trâu, vậy Vi nhi là sư tỷ của ngươi, hai