đứa đừng ngại, hãy hợp tấu một khúc, để cho trẫm xem qua một chút xem
ngươi có cái linh khí tự nhiên cuả đạo pháp hay không?"
Lạc Chi Dương mồm miệng đắng ngắt, hắn tự hiểu, nếu phải thổi sáo,
nhất định sẽ lộ dấu vết, hắn ngoái đầu nhìn về phía Tịch Ứng Chân, ánh
mắt lộ vẻ cầu cứu. Lão đạo cũng bị bất đắc dĩ, Chu Nguyên Chương rõ ràng
nảy ý lạ, lời phán của ông ta là kim khẩu ngọc nha, độc đoán ... Lạc Chi
Dương cho dù không phải thực sự là đệ tử Tịch Ứng Chân, chỉ với mấy câu
hỏi đáp vừa qua, ông cũng đành phải lộng giả thành chân, chẳng thể nào
không coi hắn là đệ tử quan môn. Tịch Ứng Chân không làm sao khác
được, chỉ im lặng gật đầu, ý bảo Lạc Chi Dương tùy cơ ứng biến.
Lạc Chi Dương gắng ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Tiểu đạo ngu
muội, không biết công chúa muốn tấu khúc nhạc gì?"
Chu Vi mang tâm sự riêng, thần tình không mấy mặn mà, cô thản nhiên
đáp: "Muốn thổi bài gì cũng được, ngươi bắt đầu tấu sáo, ta sẽ hòa đàn theo
là được."
Lạc Chi Dương nói: "Vậy thì chơi bài 'Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ' đi."
Chu Vi lặng im không nói, đôi măt trong veo như thanh thủy, cô dõi
nhìn vào mấy sợi dây đàn.
Lạc Chi Dương thấy cô thê lương nét mặt, trong lòng hắn rực lên, "Vừa
rồi, nàng thật vui vẻ bình thường, đề cập đến cưới hỏi, là trở nên buồn bã
âu sầu, coi bộ dáng đó, ý hẳn nàng không ưng về làm dâu nhà họ Cảnh" .
Nghĩ vậy, tâm tình nở rộ, hắn bèn nâng ngang cây sáo, đặt vào môi, nhè
nhẹ thổi, đưa một làn thanh âm sâu thẳm vào không gian trong tòa đại điện.
Tiếng sáo này như có ma lực, Chu Vi bất giác rúng động, ngón tay cô vô
tình chạm vào dây đàn làm phát ra một mảnh tạp âm, tự dưng cô rụt chân,
ngẩng đầu, đôi mắt đổ dồn vào nhìn Lạc Chi Dương. Gã này lại như không