Trong cái tĩnh lặng của đại điện, ai nấy đều đắm chìm trong nghĩ nhớ về
xa xưa... Sau một lúc thật lâu, Chu Nguyên Chương thở sượt một hơi dài,
chầm chậm nói: "Lỗ mũi trâu, lệnh đồ thổi sáo thật tuyệt!"
Lạc Chi Dương rùng mình kinh hãi, Chu Nguyên Chương tâm tính khó
dò, hắn thật cũng không biết câu này khen thực sự hay mỉa mai! Còn đang
lo lắng, hắn đã nghe Tịch Ứng Chân vui vẻ nói: "Không dám nhận lời
khen, nhưng ngón nghề thổi sáo này không phải do bần đạo dạy hắn."
Chu Nguyên Chương cười: "Tất nhiên, ngươi cũng chả thể dạy được!
Nghe âm nhạc này, hiểu được cái ý tứ đó, đủ thấy tiếng sáo là bất tục. Lỗ
mũi trâu, coi như con mắt nhìn người của ngươi không tệ."
Tịch Ứng Chân cười, Lạc Chi Dương vẫn ngẩn ngơ, đờ đẫn đứng yên,
Lãnh Huyền bỗng mở to mắt, lão thét to: "Đạo sí đần... bệ hạ khen ngươi
kia kìa! Còn không mau tiến ra tạ ơn?"
Lạc Chi Dương giật mình, hắn cuống quít chụm gối, quỳ xuống, thưa:
"Cảm tạ bệ hạ."
Chu Nguyên Chương giơ tay lên, bảo hắn: "Miễn lễ cho ngươi! Năm
nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Lạc Chi Dương thầm thở ra nhẹ nhõm, hắn thấp giọng: "Sắp được mười
tám."
"Mười tám?" Chu Nguyên Chương vuốt râu, dáng trầm ngâm, "Vi nhi,
vừa rồi, nghe thổi sáo, ta sực nhớ ra. Con còn nhớ hai năm trước, nhớ tiểu
thái giám không? Chẳng trách ta cảm giác tiểu đạo sĩ hơi quen quen,
nguyên lai hai người hình dáng thực sự có giống nhau."
Đôi mắt Lạc Chi Dương chợt tối sầm, hắn gần muốn ngất xỉu. Sắc mặt
Chu Vi cũng trắng bệch, mồm miệng cô cứng đờ. Bỗng Chu Nguyên
Chương chậm rãi nói tiếp: "Vi nhi, ta biết, con mang ơn tiểu thái giám cứu