Lãnh Huyền khẽ gật đầu, lão cụp mi, khom mình, rồi như một bóng ma,
lão đã lùi về đứng đàng sau hoàng đế".
Lạc Chi Dương thầm xỉ vả: "Lão gà thiến còn chưa đủ ác độc, bất ngờ
đòi đem hoạn lão tử, tự bản thân lão chả làm được trọn vẹn như nam nhân,
cứ muốn tất cả người trong thiên hạ đều y hệt như lão." Nghĩ vậy, hắn lại
đâm lo, ngờ rằng "Lão gà thiến này con mắt độc địa, chả hiểu có nhìn ra sơ
hở nào đó của mình không?", hắn đưa mắt nhìn kỹ, thấy Lãnh Huyền thần
sắc đờ đẫn, lão đứng thẳng người, bất động, mới trông, tưởng như cạn kiệt
sinh khí, hệt một con người chưng nơi cửa hàng mã bồi bằng giấy, màu
trắng nhờ nhờ.
Bỗng Chu Nguyên Chương nói: thêm "Lỗ mũi trâu, hôm nay đến đây,
khoan dời bước ra về, ở lại đánh hai ba ván cờ với ta, nói chuyện cố sự ....
Hiện giờ, lứa tuổi già lão từng chinh chiến thiên hạ ngày càng thưa dần,
ngoài nhà ngươi, chỉ còn có mỗi Cảnh Bỉnh Văn cùng với Quách Anh."
Chu Vi vui vẻ nói: "Phụ hoàng cùng sư phụ đánh cở, trò chuyện, để con
hầu một bên pha trà, dạo đàn"
Chu Nguyên Chương cười cười, ông xua tay, phán: "Lãnh Huyền, ngươi
mang tiểu đạo sĩ đi nghỉ ngơi đi, không cần ở cạnh để trông chừng hắn, mà
cũng đừng cho hắn đi lung tung trong hoàng cung"
"Tuân chỉ." Lãnh Huyền nhìn vào Lạc Chi Dương, chậm chạp nói, "Xin
đi theo ta!" Dẫu Lạc Chi Dương chẳng muốn rời xa Chu Vi, hắn không làm
gì khác được, đành phải đi theo sau Lãnh Huyền.
Lão thái giám đi trước dẫn đường, quanh qua quẹo lại, một thân ảnh
trăng trắng tiêu điều, đầy vẻ quỷ mị dẫn hắn đi chừng mấy trăm bước, đến
một chỗ hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, Lãnh Huyền trông trước trông sau
không có ai khác, lão đứng phắt lại, rồi lướt lẹ ra sau, Lạc Chi Dương thấy
hoa mắt, nghe gió mạnh táp vô mình, hắn vừa định né tránh thì đã không