cao đầu, một tia chớp xẹt tới, ngọn roi đã in ngay vào giữa đùi phải Lạc Chi
Dương.
Võ công cô gái không phải quá cao, cũng không hơn nhị lưu của Đông
Đảo, nếu nội lực đầy đủ, Lạc Chi Dương sẽ chẳng mấy khó khăn đánh bại
cô, Hiện giờ, hắn trông rất rõ ràng thế đến của trường tiên, cũng biết cách
hóa giải, nhưng lực bất tòng tâm, cho dù cử sáo đánh trúng vào roi, vẫn
không đủ sức chặn võ khí đối thủ. Trên thân roi, cô gái phả vào một nhu
kình kỳ diệu, roi đi vun vút như chớp giật, lúc mạnh mẽ, lúc mềm mại, Lạc
Chi Dương ngăn phải đón trái, hoàn toàn vô ích, chỉ nge tiếng bồm bộp liên
miên, hắn đã bị roi vụt trúng toàn thân, đau như cắt da sẻ thịt, khiến hắn
không ngừng rên siết.
Cô gái vốn chỉ muốn đánh hắn một roi cho té quỵ, nhưng cô giận hắn
nói năng thiếu lễ độ, bèn nảy ý mèo vờn chuột, cố tình làm nhục hắn, lập
tức cô đứng bất động, tả một tiên, hữu một tiên, đánh cho Lạc Chi Dương
hai chân nhảy nhót toán loạn. Trong lòng khoái chí, cô cười hì hì, hỏi: "Xú
tiểu tử, biết lợi hại chưa? Quỳ xuống mà xin tha mạng, ta giảm bớt cho
ngươi một hai roi."
Lạc Chi Dương cả giận: "Xin tha mạng? Xin lỗi ... còn lâu!"
Cô gái mặt lạnh tanh, cô xoay cổ tay, vung cây roi ra, cuộn chặt lấy chân
trái hắn, cô vận sức, lôi mạnh một cái, kéo Lạc Chi Dương ngã sấp mặt
xuống, tay chân quơ quào, hán cảm giác máu nóng xộc lên từ cuống họng,
thoát ra hai lỗ mũi tuôn ra ngoài.
Lạc Chi Dương giận phát điên, uất khí ngập tràn trong lồng ngực, hắn
chỉ muốn nhảy dựng lên liều mạng với cô. Có điều, đối phương võ công
cao hơn, thủ đoạn cũng độc ác, nơi đây lại là thâm cung hoang phế, cô ra
tay đánh hắn chết tươi, sợ cũng không ai hay biết, hắn lập tức đè nén cơn
giận, tập trung tư tưởng tìm phương pháp đối phó.