Bất ngờ trước chiêu thức thoát thân đó, cô gái 'ủa' một tiếng, lại quét
trường tiên tới.
Lạc Chi Dương vừa kịp đứng vững, bóng roi loe lóe trước mắt, gò má
bên trái đã lãnh gọn một nhát, da mặt từ trán xuống đến khóe miệng bỏng
rát như bị phỏng lửa.
Vừa ra tay, cô gái đã hạ độc thủ, Lạc Chi Dương tức giận pha lẫn kinh
hãi, hắn đưa tay nắm chặt vào cây sáo trúc đang đeo ngang hông, miệng
quát hỏi: "Tại sao cô đánh tui?"
"Đánh ngươi thì sao?", cô gái một tay chống ngang eo, cô cười gằn, "Có
phải ngươi đúng là đệ tử của Tịch Ứng Chân không? Theo ta thấy, công
phu của ngươi tầm thường lắm, thua xa Bảo Huy nhiều."
Mặt Lạc Chi Dương đau rát, hắn vừa muốn nổi sùng, khi nghe được hai
từ "Bảo Huy", hắn lập tức hỏi ngay: "Cô cũng quen biết Chu Vi?"
"Hỗn láo", cô gái lớn giọng, "Chu Vi hai chữ bộ để cho ngươi gọi sao?"
Lạc Chi Dương không tức giận, hỏi: "Không gọi Chu Vi thì gọi bằng
gì?"
"Dĩ nhiên là gọi điện hạ, gọi công chúa.", cô gái rất bực đọc, "Cái thằng
này, đến cả quy củ xưng hô cũng không rành"
"Cho dù tui không rành quy củ!" Lạc Chi Dương chợp chợp con mắt,
"Cô là ai? Làm sao cô quen biết Chu Vi?"
Cô gái cười gằn: "Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi là đồng môn với
Bảo Huy, nhất định đã có học ‘Dịch Tinh kiếm’ rồi, phải không?"
"Nếu có học qua rồi thì sao?", Lạc Chi Dương hỏi.