Ra ngoài dự kiến của hắn, trong cung trống trơn, không một món đồ đạc
gì. Lạc Chi Dương còn đang kinh nghi, chợt nghe 'rầm' một tiếng, đàng sau
lưng, cửa cung đã bị đóng ập lại.
Lạc Chi Dương kinh hãi, vừa định xoay người phá cửa, bỗng nghe tiếng
cười khúc khích, âm thanh thánh thót, êm tai.
Bất giác Lạc Chi Dương mừng rộ, hắn dõi nhìn về phia đó, thấy dưới
ánh trăng xuyên qua song cửa, có một bóng người thon thả, yểu điệu.
Tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng nghỉ, từ sau cây cột bước đến
một nữ tử, cung trang toàn thân, lưng thon eo nhỏ, theo bước chân cô đi,
vạt cung trang vờn vờn lay động.
Lạc Chi Dương nhìn nữ tử, tim đập như trống chầu, hắn hả miệng, mới
thoát ra từ "Chu", bỗng dưng tắt tiếng, nghẹn đứt đi mất phần kế tiếp của
tiếng kêu.
Nữ tử tiến vào vùng có ánh trăng chiếu tới, ngoài hẳn dự kiến, Lạc Chi
Dương thấy nàng nọ không phải Chu Vi mà là một cô gái cùng trang lứa,
gương mặt tú lệ trắng mịn, đủ phẩm chất một mỹ nữ, chỉ đáng tiếc, dưới
khóe mắt, hàng mi kéo dài xeo xéo, hiển lộ một nét hung ác rợn người.
Dáng dấp cô này giống đến gần tám phần thể thái của Chu Vi, Lạc Chi
Dương bị tơ tình làm mờ mắt, hắn trông gà hóa cuốc, rất ngượng nghịu,
hắn cất giọng rụt rè hỏi: "Cô là ai?"
Cô gái cười hì hì: "Ngươi đoán xem ta là ai?" Lạc Chi Dương giọng
bình thường, nói: "Cô là ma quỷ."
"Ngươi nói gì?" Cô gái sa sầm nét mặt, ánh mắt cực kỳ tức giận, "Ngươi
dám mắng ta?"
"Nếu không phải ma quỷ, tại sao nửa đêm canh ba chạy tới chỗ này làm
gì?"