Lạc Chi Dương mơ mơ màng màng một hồi, bỗng nghe từ xa vẳng đến
tiếng người đang rảo bước vào gần.
Tuy Lạc Chi Dương không thể vận dụng nội công, nội lực hắn vẫn sung
mãn, tai mắt vẫn lanh lợi hơn người thường, tiếng gió đùa ngọn cỏ trong
vòng mấy trượng hắn cũng nghe được rõ. Chợt bước chân dừng lại, có
tiếng đàm thoại nho nhỏ, hắn còn đang nghi ngại, nghe tiếng kèn kẹt, cánh
cửa mở rộng, hai tên giám sát đưa vào một thái giám trộng tuổi, tay cầm
phất trần, sắc mặt âm trầm. Lạc Chi Dương kinh ngạc, đứng dậy hỏi: "Có
việc gì thế?"
"Công chúa cho gọi.", Đại thái giám giọng sắc nhọn, "Tiên trưởng hãy
theo bọn ta đi một chuyến."
Lạc Chi Dương nghe hai từ "Công chúa", nhất thời máu nóng trào lên
óc, tim đập thình thịch, nhưng hắn có một linh cảm nhỏ, hơi là lạ: 'Chu Vi
dám công nhiên cho gọi, bộ cô không sợ người khác nghi ngờ sao?'
Còn đang dụ dự, đại thái giám thúc giục: "Tiên trưởng, xin mời đi theo."
Nghe thế, Lạc Chi Dương hết hẳn nghi ngờ, hắn thấy tim đập loạn, bèn
ừ hữ một tiếng, rồi dấn bước đi cùng. Theo ánh sáng đèn lồng đi trước dẫn
đường, họ băng ngang qua một vùng cây cỏ rậm rạp, tàn một nén nhang, đã
đến bên ngoài một tòa cung điện, thái giám đột nhiên dừng bước, nói: "Đã
đến nơi."
Cung điện tối tăm, không đèn lửa, cây cỏ bên ngoài um tùm khóac màu
thê lương, chẳng chút sinh khí, đầy vẻ ma quái.
Thái giám đẩy cửa, nói: "Mời vào."
Lạc Chi Dương nhìn cánh cửa di chuyển, hắn thấy nóng hực trong đầu,
bèn bất chấp tất cả, co giò nhảy ào vô,