Lãnh Huyền vội hỏi: "Bốn đại tự nào?"
Lạc Chi Dương cười cười: "Ngươi, đồ ngớ ngẩn!"Lãnh Huyền giật
mình, lão lập tức hiểu bị hắn đùa giỡn, bèn nổi giận, tăng thêm kình lực vào
tay, siết cổ Lạc Chi Dương khiến gã này lè lưỡi, trợn mắt, gần tắt thở. Lãnh
Huyền để hắn chịu khổ đau một lúc rồi buông tay, lão cười gằn: "Xú tiểu
tử, ta giết ngươi dễ như gí chết một con kiến."
Lạc Chi Dương lấy lại hơi thở xong, hắn cười cười: "Lão gà thiến, lão
dám giết tui?"
Lãnh Huyền nói: "Ngươi đưa ‘Linh Đạo Thạch ngư’ ra, ta tha chết cho
ngươi."
Lạc Chi Dương đáp: "Chẳng phải tui đã có nói rồi sao? Bên trong chứa
một tờ giấy, có bốn chữ to."
Lãnh Huyền dĩ nhiên không tin, lão lạnh lùng bảo: "Ngươi không nói
cũng được, hiện giờ ngươi lọt vào tay ta, thể nào ta cũng có cách buộc
ngươi cuối cùng phải mở miệng."
Lạc Chi Dương vẫn cười: "Cũng còn phải xem tui có hứng nói hay
không nữa." Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, cái mạng nhỏ nhoi giữ được hay
không còn tùy vào lúc Lãnh Huyền xuống tay, lão vì hãy còn ham muốn
"Linh Đạo Thạch ngư" mà chần chừ, hắn chỉ trông mong vào chút xíu đó
mà toàn mạng.
Hai người trợn mắt găng nhau, trong đầu Lãnh Huyền ngàn mối rắm rối,
rốt cuộc lão vẫn không buông bỏ được thạch ngư. Lão thấy Lạc Chi Dương
võ công tầm thường, hẳn còn chưa khám phá bí ẩn trong thạch ngư, chỉ cần
ra oai hoặc làm phước đúng lúc đúng chừng mực, không cần sợ hắn cứ giấu
giếm mãi, lão lập tức giận dữ, hừ một tiếng, thả Lạc Chi Dương ra: "Tiểu
tử, điều chính nhất vẫn là ngươi tránh xa thật xa công chúa Bảo Huy. cô ấy