là đấng vạn kim, ngươi thì lả cái thá gì? Chẳng mấy chốc, công chuá sẽ
xuất giá, đồ tiểu cẩu nhà ngươi chớ có làm hỏng đi danh dự của công chúa"
Lạc Chi Dương nghe từ "xuất giá", con tim đau nhói, hắn nghiến răng,
nói: "Lão gà thiến, bớt nói lăng nhăng, cô ấy xuất giá hay không, mắc mớ
gì đến tui"
Lãnh Huyền trừng mắt vào hắn, thần sắc nghi hoặc, một lúc lâu sau mới
nói: "Tiểu tử, ngươi bớt quậy phá ... ngươi diễn trò gì, lão phu chỉ liếc sơ
con mắt một cái là nhìn thấu hết." Nói xong, lão quay mình, dẫn Lạc Chi
Dương đi chừng mấy chục bước, đến một căn nhà nhỏ tịch mịch, phòng ốc
nhỏ bé, quần áo, thức ăn thức uống đều đã được sắp đặt đầy đủ, Lãnh
Huyền lại cho gọi hai tiểu thái giám đến, nói là phục dịch Lạc Chi Dương,
thực ra để giám sát hắn.
Tự lão không thể rời xa Chu Nguyên Chương quá lâu, xong xuôi, lão
bèn lập tức bỏ đi.
Tiểu thái giám dâng ngự thiện, Lạc Chi Dương ăn uống sơ sài xong, hắn
nằm dài trên giường, con tim hồi hộp. Chu Vi đã được hứa gả người khác,
như hắn từng dự kiến, vậy mà khi nghe tin này, hắn vẫn cứ như bị sấm sét
đả ầm ầm. Đến nước này, ngoài cố gắng quên nàng đi, hắn không còn
đường nào khác, nhưng bằng cách nào để quên, còn làm đau xé tim nát ruột
gan gấp bao nhiêu lần.
Chỉ cần khép mi mắt, Lạc Chi Dương đã thấy hiện ra trong đầu khuôn
mặt khả ái như đóa sen trắng, lại nghĩ đến nàng sắp bị gả về Cảnh Tuyền,
ruột hắn như đứt ra từng khúc, chỉ những muốn chết quách cho rồi., Trằn
trọc mãi trên giường, giấc ngủ không đến, qua song cửa, nắng chiều nhạt
mờ, ánh trăng dần trải xuống, đêm đã đến, mãi vẫn không thấy âm hao của
Tịch Ứng Chân, kiểu này, hắn sẽ phải qua đêm một mình nơi đây.