Cô gái càng thêm tức giận, hằn học nói: "Ngươi mới là ma quỷ, hừ, ta
biết rồi, ngươi là đồ đệ của Tịch Ứng Chân."
Lạc Chi Dương vẫn cười cười: "Ai bảo tui là đồ đệ của Tịch Ứng Chân,
trên mặt tui đâu có xăm chữ gì đâu"
Cô gái trợn mắt nhìn hắn, vẻ không mấy chắc chắn, cô thét hỏi: "Ngươi
không phải đồ đệ của Tịch Ứng Chân hả?"
Lạc Chi Dương cười: "Cũng không chừng."
Cô gái càng thêm hồ đồ, cô giậm chân, tức tối: "Không chừng ... nghĩa
là sao?"
"Không chừng chính muốn nói, có thể vậy, có thể không phải vậy!"
Cô gái bị hắn quậy cho hồ đồ tối tăm mặt mày, cô nghĩ tới nghĩ lui, sực
tỉnh ngộ, bèn nghiến răng nói: "Hay nhỉ ... ngươi dám giễu cợt ta nữa kia.
Hừ, ngươi không thú nhận cũng không được, trong Tử Cấm thành, ngoài
ngươi cùng Tịch Ứng Chân ra, còn có ai mặc đạo bào của đạo sĩ ?"
"Thông minh.", Lạc Chi Dương vỗ tay, ưỡn dài cái lưng ra, "Đáng tiếc
một điều, đạo gia đây đang mệt, không có hứng chuyện phiếm dài dòng
cùng cô." Nói xong, hắn xoay người định bỏ đi, bất ngờ nghe gió mạnh tạt
vào, Lạc Chi Dương cuống quít uốn mình né tránh, chợt thấy một ngọn
trường tiên xẹt ngang qua thân mình rồi cuộn ngược trở về, như một con
linh xà, nó quấn chặt ngay vào chân trái Lạc Chi Dương, giật mạnh, bắn
tung thân mình hắn lên trên cao.Tuy không thể vận dụng nội lực, thân pháp
Lạc Chi Dương vẫn không sút giảm, trong thinh không, hắn vung vẩy chân
phải xuống, vặn eo lưng, di chuyển ngược chiều quấn của cây roi, thân
mình lượn lờ hai vòng, vừa đáp xuống đất, chân trái đã cởi bỏ hết mấy
vòng quấn của roi, nhanh như rồng rắn quẫy mình, hắn lăn được ngay ra
bên ngoài.