"Tốt lắm...", ánh mắt cô gái đầy nét vui mừng, "Ngươi đem kiếm pháp
đó diễn ra từ đầu tới cuối, diễn trọn vẹn một lần cho ta xem."
Lạc Chi Dương cố nén cười, nói: "Cô lại không phải hoàng hậu, không
phải công chúa, việc gì tui phải diễn ra cho cô xem?"
Sắc mặt lạnh lùng, cô gái nói: "Ai bảo ta không phải công chúa?"
Lạc Chi Dương ngẩn ngơ, hắn sực nhớ lại, lúc đại thái giám đến triệu,
cũng có nói là "Công chúa cho gọi", chẳng lẽ cái cô gái điêu ngoa này lại
thật sự là công chúa gì đó sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bị ngu ngơ
trong đầu.
Cô gái mất kiên nhẫn, quát:"Tiểu đạo sĩ, ngươi rốt cuộc diễn hay không
diễn?"
Lạc Chi Dương cười: "Không diễn thì sao?"
"Không diễn hả?" , ánh mắt cô gái phát lãnh, cô đột nhiên quát nạt, "Ăn
trước vài roi nào.", cô vung vẩy trường tiên, quét vào cổ họng Lạc Chi
Dương.
Lạc Chi Dương vội sử Linh Vũ, nghiêng mình né tránh, không dè, làn
roi kia thoạt trông thì như hướng về bên tả, bất chợt đã chuyển sang bên
hữu, cuộn theo một ngọn gió dữ, đã quật 'chát' một tiếng vào đầu vai trái.
Lạc Chi Dương vừa đau vừa giận, hắn mạnh mẽ nhảy dựng về đàng sau, rút
cây sáo ra, kịp thấy trường tiên lại như một con phi xà, đang ngoằn ngoèo
phá không mạnh bạo vụt tới. Nghĩ đến đánh rắn phải đập giập đầu, hắn sử
chiêu "Nguyệt Xuất Thương Hải", nhắm đúng ngọn roi, vụt ngang cây sáo
ra.
"Bịch", thân roi chạm mạnh cây sáo, hổ khẩu Lạc Chi Dương nóng rực,
cây sáo gần muốn rời tay, trường tiên thoáng co rụt lại, hệt như độc xà cất