Cô gái thấy hắn nằm bẹp gí, bèn quát to: "Giả chết hả, đứng lên mau.",
cô nâng roi, vụt hai phát vào ót và lưng Lạc Chi Dương.
Vốn Lạc Chi Dương định nằm bất động, dụ cô đến gần để sử ngón cầm
nã "Bộ Kình thủ" hòng chế ngự cô, chẳng dè cô có thể vung roi từ xa hạ
độc thủ, hắn nhất thời ăn hai roi, đâu thấu xương tuỷ, đành rên hừ hừ, lồm
cồm bò dậy, đứng còn chưa vững chân, đã bị cô gái vung roi quấn lấy cánh
tay, vụt hắn ra xa hơn một trượng, đầu cổ vập ngay vào một cây cột.
Mắt Lạc Chi Dương vụt tối sầm, hắn hầu như mất tri giác, lại nghe cô
gái gằn giọng, nói: "Thế nào, phục chưa? Hừ, đồ vô dụng, mẽ như ngươi
mà cũng đòi làm đồ đệ Tịch Ứng Chân?" Cô cố tình tạo oai phong, vừa nói,
vừa quất roi vun vút vào không khí, vẽ nên nhiều đóa tiên hoa,
Lạc Chi Dương nghe tiếng roi rú rít, hắn chợt máy động trong óc. Kinh
mạch hắn bị tắc nghẽn, chân khí "Linh Khúc" không thể chuyển vận, ngay
cả bộ pháp "Linh Vũ" cũng không sao thể hiện ra hết mức kỳ diệu, duy
nhất ngón "Linh Cảm" luyện thành công ở Phong Huyệt trước đây là vẫn
còn, lại tăng tiến lên nhiều hơn, bất kể âm thanh nhỏ đến đâu, chạm vào
màng nhĩ, hắn đều có thể xử lý và ứng phó.
Nghe tiếng trường tiên quẫy gió, Lạc Chi Dương rõ ràng có cảm giác,
thanh âm này đến đến, đi đi, có dạng một nhạc khúc với tiết tấu nhất
định,Tuy thanh âm này có biến chuyển, cái phức tạp của nó lại không bằng
một góc sự phồn nhiễu của tiếng gió hú xuất phát dưới "Phong Huyệt", hắn
chỉ cần nắm vững tiết tấu bên trong của tiếng vút, đã rất dễ dàng nhận biết
hướng di chuyển sắp đến của đầu roi.
Đột nhiên đầu óc Lạc Chi Dương lóe sáng, một hàng chữ hiện lên trong
não, "Thiên địa hữu tiết, động tĩnh hữu phương, thỉ sậu chi đạo, nhất dĩ
quán chi, tri kì tiền nhi chế kì hậu, ứng tiết nhi phát, cử vô bất trung......"
(ND: xem giải thích chi tiết bên dưới)