xương nát thịt"
Lạc Chi Dương cười cười: "Cô muốn xem tui trình bày chiêu thức ‘Dịch
Tinh kiếm’, hay còn có âm mưu quái quỷ gì khác nữa?"
Ánh mắt cô gái buốt lạnh, cô sắc giọng đáp: "Cái đó không mắc mớ gì
tới ngươi, ta bảo cho hay, muốn giữ mạng, lập tức diễn hết ra cho ta xem."
Lạc Chi Dương thấy cô ta có vẻ sốt ruột, hắn lấy làm lạ, nghĩ một chút,
rồi thở dài nói: "Đáng tiếc.. ui... tui không diễn được."
"Vì sao?", cô gái ngạc nhiên, chỉ thấy . Lạc Chi Dương cười ha hả: "Bởi
vì tui căn bản là không muốn!"
Cô gái trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt chợt tái mét, cô buột miệng hỏi: "Tại
sao ngươi... ngươi không chịu nói từ đầu?"
Lạc Chi Dương vẫn cười, nói: "Cô không hỏi, làm sao tui biết mà nói?"
Thần sắc cô gái tối sầm vì tức giận, cô nghiến răng, rít lên :"Ngươi
muốn chết."
Trường tiên vung ra, quẫy một làn gió buốt rát mặt, tệ hại hơn tước đây
nhiều. Nghe tiếng roi xé gió, Lạc Chi Dương biết cô gái bị chọc giận, chiêu
này, cô vận toàn lực đánh ra, hắn mà trúng đòn, không chết cũng trọng
thương. Nghĩ vậy, hắn hít vô một hơi, lắng nghe tiếng gió, nhưng không
tránh không né, ngược lại, hắn còn bước tới một bước.
Bước này, chẳng biết vô tình hay cố ý, đã đưa thân mình hắn vặn bên
trái, vẹo bên phải, một thân pháp vô đối xuất xứ tự thâm ý của "Linh Vũ",
hắn nghe tiếng roi vút ngang sườn, đòn đánh của cô gái hụt mục tiêu, trong
khi cô ta hãy còn kinh ngạc, toàn bộ thân roi đã hầu như lọt hẳn ra ngoài
tầm đối thủ, Lạc Chi Dương dấn thân vào vòng trong của roi, nhìn thì giống
như tự chui vô rọ, thực ra, hắn đã thâm nhập vào chỗ góc chết của trường