Chiêu này đến quá đột ngột, cô gái không sao đón đỡ, phải uốn nhanh
nửa người ra sau, nhưng cô vẫn bị chậm một chút, cây sáo đã quệt vào má,
hơi đau đau. Cô vừa hãi vừa bực, sợ bị vạch thêm một phát mà mang sẹo
mặt, cô đành phải vứt bỏ mọi ý nghĩ phản công, chân lui thật nhanh ra đàng
sau, miệng không quên hỏi: "Đó có phải là 'Dịch Tinh kiếm' không?"
"Đúng thế" Lạc Chi Dương vừa trả lời, vừa xoay người dời chỗ.
Cô gái cả giận: "Chiêu đó tên gì?", vừa hỏi, vừa vung roi quét ngang,
khí thế sắc bén, tiếng roi như xé lụa.
"Chiêu tên gì hả?", Lạc Chi Dương cười cười nói nói, "Tên là ‘Đả Lạn
Cẩu Đầu’ (đánh vỡ đầu chó)", hắn đột nhiên lượn sang bên phải, chuyển
qua bên trái, ung dung tránh né ngón trường tiên sát thủ của cô gái.
Cô gái vừa sợ vừa giận, hả họng mắng: "Ngươi mới là cẩu, cẩu đạo sĩ,
xem ta đánh vỡ cái đầu chó của ngươi." Vừa quát thét , cô vừa vung roi
quất xoát xoát xoát, trường tiên bay ngang lượn dọc, dệt thành một tấm lưới
lớn.
Nhưng Lạc Chi Dương đã nhìn ra tiết tấu của tiên pháp, cái nhanh,
chậm, cái tới, lui ... các biến hóa đánh thẳng, móc ngược ... hắn đều thấy
trước rất rõ rệt. Tiên pháp của cô gái tuy tinh kì, bản thân cô lại chưa có thể
tận lực đạt mức kỳ diệu, lại thêm tính tình kiêu ngạo, sau mấy lần liên tiếp
đánh hụt, cô nhất thời tức giận cành hông, khiến nhịp tim, hơi thở bị gắt
gao nóng nảy, dễ cho Lạc Chi Dương phát hiện sơ hở giữa hai chiêu thức,
càng đánh về sau, cô càng chơi sai nhịp điệu, sai tiếng nhạc, cước bộ,
chương pháp càng thêm loạn, sơ hở ngày một nhiều, dần dà cô không chấn
chỉnh nổi
Lại sách thêm ít chiêu nữa, lúc cô gái tận lực xoay người, huyệt "Ngũ
Xu" bên hông cô bỏ ngỏ, Lạc Chi Dương thừa cơ, huy sáo điểm tới, cô gái
nghe tiếng gió, vội vàng vặn người né tránh, nội lực cô hùng mạnh, hành